Ta Không Nói Lời Nào Không Có Nghĩa Là Ta Không Biết

Chương 32: Không được tổn thương nàng


Chương trước Chương tiếp

Edit + beta: Tử Linh

Hoàng cung được bao phủ bởi ánh trăng trắng bạc, từng mảng sáng tối mập mờ ẩn hiện trông như hồ nước, cỏ cây hiện lên trong đêm, được ánh trăng chiếu vào trông giống như những dải san hô, còn cung nhân và thủ vệ bước trên con đường dải sỏi như cá trong hồ, bơi qua bơi lại.

Đêm nay cũng giống mọi ngày.

Yên tĩnh và bình đạm.

Tạ Hủ đứng trên tường thành, một thân huyền y, gió nhẹ thổi qua, áo choàng tung bay, bên hông đeo trường kiếm, đôi mắt trong đêm càng thêm thâm trầm, sắc mặt lạnh lùng vô cảm.

Bên cạnh hắn là một lão nhân cũng mang theo trường kiếm, toàn thân được che kín bởi giáp vàng, tuy tuổi cao nhưng lại có vẻ thần bí anh tuấn*.

*anh tuấn là chỉ người tài hoa, có tài năng trí tuệ hơn người nhé :')

Lão nhân ngắm nghía Hổ Phù trong tay, vô cùng hưng phấn nói: "Lão phu trước kia chưa bao giờ ngờ tới, tuổi xế chiều lại một lần nữa làm nên đại nghiệp."

Tạ Hủ không đáp lại, cũng không nhìn lão ta mà nhìn về phía xa xăm.

Lão nhân lại cười nói: "Hai mươi ngàn binh mã của ngươi ở Nhuận Châu giờ đang canh giữ bốn phía Kiến Khang, bất cứ lúc nào cũng có thể xông vào chiếm thành. Ta cũng đã di chuyển hai mươi ngàn Phiêu Kỵ, phía Hiến Dung còn có thêm năm nghìn cấm vệ, lại thêm môn sinh phân bố khắp nơi trong triều, cũng xem như vạn sự chu toàn," Lão theo thói quen vuốt vuốt chòm râu muối tiêu: "Thủ phụ đại nhân, lần bức vua thoái vị này, ngươi và ta cũng đã ẩn nhẫn nhiều năm. Chỉ mong ngươi sau khi thuận lợi phục quốc, chớ quên chuyện đã đáp ứng lão phu."

Tạ Hủ trầm giọng: "Tất không quên."

Dứt lời thì nhắm mắt lại, lồng ngực phập phồng một hồi, tựa như trong ngực chứa hàng ngàn sóng dữ.

Ngày này, thời khắc này, hắn đã đợi hơn ba mươi năm.

Hơn ba mươi năm nay, chưa một ngày nào hắn cảm thấy thanh thản, là đứa trẻ mồ côi cuối cùng của hoàng tộc tiền triều, bắt đầu từ thời khắc đó hắn đã phải mang trên lưng trọng trách phục quốc, phải trải qua những quá trình rèn luyện cực khổ tàn khốc nhất, phải hoàn thành những thử thách khó khăn nhất, hứng chịu những hình phạt nặng nề để rồi khi kết thúc thì lập tức thay tên đổi họ, ngụy tạo thân thế, giả làm Trung thượng Trạng Nguyên Lang rồi vào triều làm quan, thận trọng từ lời nói đến việc làm, rốt cục cũng từng bước khuynh đảo triều chính một tay che trời...

Tất cả đều đúng theo kế hoạch đã định.

Chỉ là, hắn chưa bao giờ ngờ được lại...

Yêu Ngọc Hữu Đường.

Nhiều năm nay hắn một lòng phục quốc, không tạp niệm, chưa bao giờ ngờ tới đời này bản thân còn có thể có tình yêu.

Thế lực còn sót lại của tiền triều quá yếu ớt, chỉ dựa vào sức của mình hắn chắc chắn không thể nào thành công, mười mấy năm trước, Khương hoàng hậu giả mang thai bị hắn bất ngờ nắm được sơ hở, từ đó liền bắt đầu cấu kết với Khương gia. Muốn bồi dưỡng tiểu hoàng tử mới sinh thành con rối để lung lạc triều chính, nào ngờ đứa trẻ này lại bị câm bẩm sinh, thân thể quá mức suy nhược, năm ấy tám tuổi thì chết yểu ngoài cung...Vốn tưởng rằng không còn một tia hy vọng nào, không ngờ Khương Tước gia đột nhiên tìm tới hắn, nói tiểu hoàng tử này còn một tỷ tỷ song sinh lưu lạc trong dân gian, thân thể khỏe mạnh, tướng mạo chín mười phần tương tự với Đại hoàng tử. Huống hồ, Hoàng thượng lúc trước đã từng nói rằng hoàng tử sẽ ở trong sơn tự điều dưỡng, mấy năm sau dù quay về thì cũng rất ít người có thể nhớ rõ được diện mạo lúc nhỏ của hắn.

Khương Tước gia nghĩ hắn khi đó chức quan còn nhỏ, lại có một thân tài vấn, vừa vặn che dấu tai mắt người khác, giao trọng trách bồi dưỡng thái tử giả cho hắn...

Thế là, vào một ngày mùa thu, hắn ở sơn tự tiếp nhận tiểu cô nương kia, lần đầu tiên nhìn thấy nàng, không khỏi giật mình, quả thực rất giống với Ngọc Hữu Đường thật.

Hắn mang nàng vào sương phòng, thả xuống, hỏi nàng: "Ngươi tên gì?"

Tiểu cô nương bày ra vẻ không sợ chết, mặt không cảm xúc đáp: "Linh Lan," ngừng một chút, bổ sung: "Khương Linh Lan."

Hắn chưa bao giờ nói chuyện với tiểu hài tử nhưng lại cảm thấy nàng không giống với những đứa trẻ khác, hơi có chút dáng vẻ ông cụ non, thật đáng yêu, muốn xoa xoa đầu nàng, nhưng vì không muốn phá vỡ hình tượng nghiêm sư sau này, đành phải giả bộ không quan tâm, hai tay buông hai bên người.

Lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt nàng, thông báo: "Từ hôm nay ngươi chính là Ngọc Hữu Đường, Đại hoàng tử Đại Lương."

Nghĩ đến đây, Tạ Hủ mở mắt, nói với Khương Quốc trượng đứng bên: "Sau khi bức vua thoái vị, ta chỉ có một yêu cầu."

"Ha ha," Lão nhân một thân Hoàng kim giáp cười vang, nói: "Nói đi, hóa ra Tạ đại nhân cũng có ham muốn dục vọng, ha ha."

"Không được gây tổn thương cho Thái tử dù chỉ một chút," Tạ Hủ ngữ điệu nặng nề, kiên định ép bức không cho từ chối.

Khương Quốc trượng "Ồ" một tiếng, hỏi hắn: "Chỉ là một quân cờ, hà tất như vậy, chẳng lẽ... Ngươi yêu nó?"

Tạ Hủ không trả lời, mặt chìm trong bóng đêm, tựa như ngầm thừa nhận.

Lão nhân thấy thế, nở nụ cười trào phúng: "Từ xưa người làm việc lớn đều không bao giờ để tình cảm cản bước, ngươi nên nhìn Đương Kim Thánh Thượng, chẳng phải là cũng bị tư tình nữ nhi che mờ hai mắt mới dẫn đến ngày hôm nay sao."

Giọng Tạ Hủ vững vàng, không hề bị dao động, cảnh cáo: "Ngươi cứ làm cho tốt phận sự của mình là được."

"Được rồi," Quốc trượng xoa xoa bảo kiếm bên người: "Đứa nhỏ này tốt xấu cũng xem như là cháu gái của ta, trong người cũng có một nửa dòng máu của Khương gia, về tình về lý cũng không nên tổn thương nó..."

Chưa dứt lời thì thấy hướng Đông Nam kinh thành bắn pháo tín hiệu, sáng rực cả trời đêm.

Đây chính là tín hiệu tấn công.

Tạ Hủ cũng nhìn tia sáng, khẽ mím môi mỏng, sắc mặt nghiêm nghị, cầm bội kiếm, đi xuống cổng thành.

Hắn muốn đi cùng mười vạn binh sĩ tiếp viện của mình.Đạo quân này đến từ Nhuận Châu, thế nhân vốn chỉ nghĩ rằng đó là kho lúa của tiền triều, được mùa thì no ấm; không biết rằng nó cũng cũng là thế lực còn sót lại của tiền triều, mấy năm này vì mục đích phản Lương phục quốc mà cung cấp quân lương cuồn cuồn không ngừng cho các tướng sĩ.

Đủ lương đủ binh, dân tin cậy.

Đây chính là đạo lý đã khắc sâu vào thâm tâm bách tính.

Khương Quốc trượng cũng theo sau hắn, đi xuống tường thành, khi bước khỏi bậc đá cuối cùng, theo ánh trăng sáng, đại quân ngân giáp hàng lối chỉnh tề đập vào mắt hắn.

Lão nhân vui sướng nở nụ cười, hắn chinh chiến sa trường ngang dọc vì triều đình đã lâu, nhưng giờ khắc này, vẫn không thể kiềm chế được tâm tình kích động, kích động đến nỗi tay đầy mồ hôi.

Tạ Hủ nhìn cảnh tượng này, không nhanh không chậm đi lên phía trước, tiếp nhận dây cương từ một binh sĩ, sau đó xoay người lên ngựa.

Sau đó, một vị tướng quân đứng đầu đang ngồi an ổn trên yên ngựa, siết dây cương quay ngựa lại, hướng về binh sĩ hô to:

"Giết chết cẩu tặc, phục non sông ta___!"

"Giết chết cẩu tặc, phục non sông ta!"

Mọi người đồng thanh hô khẩu hiệu, đồng lòng nhất trí giơ cao ngọn đuốc, ý chí chiến đấu dâng cao, cơ hồ có thể nhuộm đỏ bầu trời.

Vị tướng quân kia lại xoay ngựa, cung kính nhìn Tạ Hủ: "Điện hạ, tất cả đã chuẩn bị xong, có thể công thành."

Không nghĩ ngợi, Tạ Hủ gật đầu.

Lập tức, Khương Quốc trượng cũng xoay người lên ngựa, áo choàng đỏ tươi như hỏa diễm, kiêu ngạo hét lớn: "Tạ đại nhân, lão phu không đợi được nữa, mang binh áp thành, mở đường cho ngươi!"

Khi được Tạ Hủ gật đầu đáp ứng, hai vạn Phiêu Kỵ tựa như ngân long ngăn nắp uyển chuyển chạy như bay vào Kiến Khang, cực kỳ khí thế.

Có Khương lão mở đường, đội quân của Tạ Hủ một đường không trở ngại đến trước cửa cung, những gì có được từ những khóa huấn luyện giờ khắc này được phát huy toàn bộ. Nếu quan sát từ trên cao nhất định có thể thấy người ngựa chạy nhanh như bay tựa như dải ngân hà lấp lánh, trong phút chốc bao kín Hoàng thành rộng lớn không một kẽ hở.

Cùng lúc đó, Hoàng đế bệ hạ vẫn đang ở trong Cẩn Thân điện nhận được mật báo khẩn từ một thái giám.

Tiểu thái giám đầu đầy mồ hôi, viền mắt đỏ ửng, nói: "Bệ hạ, Khương hoàng hậu dẫn theo năm ngàn cấm vệ quân đến ngoài điện, yêu cầu bệ hạ lập tức thoái vị."

Trong ánh nến chập chờn, lão nhân đang nhẩm kinh không nhúc nhích, chỉ có rèm mi hơi lay động nhưng vẫn không mở mắt ra.

Hoàng thượng một thân thanh bào, trong lòng ôm một phất trần chuôi bằng ngọc, một tay vuốt phần lông trắng bị lộn xộn rồi tiếp tục thắp nhang, tụng kinh: "Tâm mà không an, thì làm được gì? Là người tu đạo, tuyệt đối thanh tĩnh, không có ham muốn, tránh nặng tìm nhẹ, tuân thủ đạo lý, không được phạm lỗi, đoạn tuyệt dục vọng. Nếu vẫn còn muốn rượu thịt, quần áo lụa là, ham muốn quyền lực, tiền tài vàng ngọc. Tĩnh tâm mà ngẫm, còn ham muốn gì..."Nét mặt từ đầu tới cuối một vẻ thành kính, nói từ đầu đến cuối không chút ngập ngừng.

Giờ khắc này Tạ Hủ cũng dẫn theo mười nghìn binh mã tiến vào hoàng cung, hắn thúc ngựa phi tới, nét mặt bình lặng, hàng ngũ phía sau cuồn cuộn vô tận, đều là những dũng sĩ thiện chiến, quyết đoán, không e ngại bất cứ điều gì mà hắn tự tay bồi dưỡng.

Tất cả đều đúng như kế hoạch, không cần lo lắng.

Vị tướng quân sóng vai với hắn chắp tay hô lớn: "Điện hạ, kính xin truyền lệnh."

Năng suất của Tạ Hủ quá khủng, mới chỉ trong một thời gian ngắn đã xông thẳng đến trung tâm hoàng cung, đám binh sĩ thấy vậy, sĩ khí càng tăng, hướng về phía đại điện.

Vị tướng quân kia tự cho là đúng, ngầm hiểu trong lòng, đang định ruổi ngựa rời đi, chợt nhớ ra điều gì đó, hỏi: "Điện hạ, ngài đang định đi đâu vậy?"

Tạ Hủ một lần nữa chụp lấy bội kiếm bên hông, ngơ ngẩn nhìn về phía đông...

Động tĩnh trong cung lớn như vậy, nàng nhất định là đã biết rồi.

Chỉ sợ bây giờ nàng cũng đang bị nhốt trong cung, không biết nàng có hay không hoảng sợ, có hay không căm hận hắn.

Chỉ nghĩ thôi mà lòng đã đau như cắt, đau đến nỗi hắn không nói nổi một lời, qua một lúc lâu, mới khẽ phun ra ba chữ: "Cung Thái tử."

Lập tức, hắn quất mạnh roi vào bụng ngựa, tuấn mã hí lên, lao thẳng về phía Đông cung...

Xé gió lao đi, tóc Tạ Hủ bay loạn...

Hắn chỉ muốn thật nhanh, thật nhanh có thể nhìn thấy Ngọc Hữu Đường, trong cung Thái tử đều là người hắn an bài, giờ khắc này nhất định nàng đang bị bọn họ cầm cố ở trong cung không thể động đậy, ngoài cung lại là tầng tầng trùng điệp cấm vệ quân của hoàng hậu.

Nàng nhỏ yếu như vậy, tính tình lại quật cường, nhất định sẽ phản kháng lại, không biết có bị xây xát chỗ nào không.

Gió mang theo bụi đất đập vào mắt Tạ Hủ, hắn lại không dám nhắm mắt lại, khóe mắt cay cay, mắt hơi ướt, viền mắt ửng đỏ.

Ngựa vừa mới phi qua hồ Tâm Nguyệt tĩnh mịch, là nơi lần đầu tiên lén lút gặp nhau, cũng là nơi hắn tuyên bố hắn thuộc về nàng...

Ngựa lại xuyên qua Ngự Hoa Viên, trước kia, thỉnh thoảng hắn sẽ vào hậu cung lén lén bàn bạc với Hoàng hậu và Quốc trượng, khi đi về nhiều lần bắt gặp nàng đứng trên cầu đá bên hồ, móc một túi thức ăn trong tay áo ra vung vẩy cho đám cá chép ăn, nàng cúi đầu nhìn đám cá màu sắc rực rỡ tung tăng đớp đớp, vẻ mặt ấm áp dịu dàng...

Từ trước đến nay chẳng biết tương tư, vừa biết tương tư, liền nếm khổ tương tư*.

*Bình sinh bất hội tương tư, tài hội tương tư, tiện hại tương tư. Trích Thiềm cung khúc-xuân tình.

Những khi đó hắn sẽ náu mình ở một nơi xa xa nhìn lại, giống như đang thưởng thức phong cảnh tuyệt mỹ, rồi lại lo lắng người trong phong cảnh sẽ phát hiện ra hắn...

Siết chặt dây cương, ngựa đột ngột dừng chân, đội quân phía sau cũng dừng theo.

Cửa Đoan Bản cung gần trong gang tấc, Tạ Hủ vẩy áo choàng, nhẹ nhàng tung người xuống ngựa.

Một binh sĩ hỏi: "Điện hạ, vì sao không trực tiếp cưỡi ngựa xông vào?"

Tạ hủ đáp: "Không thể."

Ngựa phi ồn ào, hắn sợ sẽ quấy rầy Ngọc Hữu Đường.

Vả lại, khi hắn xuống ngựa thì sẽ thấp đi một chút, như vậy sẽ cách nàng gần hơn một chút.

Cửa điện đóng chặt, nhưng bên trong đèn đuốc sáng choang, một cung đình rộng lớn như vậy lại như đang lung lay đến sắp đổ, đơn độc trong màn đêm.

Lòng Tạ Hủ nhoi nhói, không để ý cấm vệ quân canh cửa bắt chuyện, mắt nhìn thẳng về phía trước, sải bước lên bậc đá cẩm thạch, tiến gần đến cửa điện...

Nếu lần này thuận lợi phục quốc, đăng cơ xưng đế, lấy tên của nàng và họ của hắn rồi nhất định sẽ dùng nghi lễ long trọng nhất cưới nàng về làm thê tử.

Chân bước đến cửa điện, Tạ Hủ giơ tay chạm vào cửa gỗ tinh mỹ, muốn đẩy ra, nhưng rồi lại thả tay xuống.

Càng muốn nhìn thấy người, tiếng gõ cửa càng nhẹ, thậm chí là không dám gõ cửa, chỉ sợ kinh động đến người bên trong.

Một tiểu tướng đi theo nhắc nhở: "Điện hạ, sao lại ngây người ra vậy, mau vào đi thôi."

Cũng phải, nàng đang bị giam cầm ở bên trong.

Tạ Hủ đẩy mạnh, cửa mở toang, điều đầu tiên nhìn thấy chính là Ngọc Hữu Đường đang ngồi sau án xa xa, vây quanh nàng là một đám cung nhân, mà nàng, nhỏ nhắn ngồi lọt thỏm ở giữa, đơn thuần yếu ớt, như ẩn như hiện.

Tạ Hủ bước đến trước vài bước, nhìn thấy nàng đang bưng một chén trà, sống lưng thẳng tắp, như ngọn cỏ lau ven dòng nước dữ, mềm yếu nhưng kiên cường.

Tạ Hủ thấy nàng như vậy, mắt cay cay, bốn phía dần dần trở nên mơ hồ, vô cùng đau lòng, vội vàng rảo bước tiến đến, muốn đẩy đám người đang giám sát nàng ra, kéo nàng vào trong lòng.

Đám binh sĩ phía sau thấy thế, cũng nhanh nhẹn tiến lên, dường như là muốn lướt qua hắn bắt sống Ngọc Hữu Đường.

Tạ Hủ thấy vậy, lửa giận xông lên đầu, lạnh lùng thét một tiếng, ra lệnh: "Không được tổn thương nàng!"

Đám binh sĩ vội vã dừng lại.

Chính lúc này, thiếu nữ gần trong gang tấc đột nhiên cong môi, nhướng mày, mắt đẹp sắc như tên, nhìn thẳng vào Tạ Hủ.

Người sớm chiều ở chung mấy năm, vốn đã quen thuộn đến không thể quen thuộc hơn nữa vậy mà nháy mắt trở nên xa lạ.

Ngay lập tức, vài tên binh sĩ đồng loạt gác kiếm lên cổ Tạ hủ, sau đó, hắn thấy Ngọc Hữu Đường nhẹ nhàng đặt chén trà xuống, nhìn hắn, thong dong từ từ biến thành giễu cợt, nói: "Phải là không được đả thương ngươi, Tạ đại nhân."

Tác giả có lời muốn nói: la la la la la la la~ye ye ye ye ye ye~

Editor: Nói thiệt là cái đoạn anh Hủ nhảy xuống ngựa vì sợ vó ngựa ồn ảnh hưởng đến bạn Đường, rồi vì ảnh cao quá, ngồi ngựa càng cao hơn, càng xa bạn Đường hơn nên ảnh nhảy xuống, xúc động chết đi được, anh ấy đối với bạn Đường nâng hơn nâng trứng, hứng hơn hứng hoa vậy...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...