Ta Không Nói Lời Nào Không Có Nghĩa Là Ta Không Biết
Chương 24: Thật là ngày càng ngốc nghếch
*vào ngày 6, 7, 8 tháng 7
Trong một đêm, ao sen Ninh U trong Đông cung như đã hẹn ước từ trước đồng loạt nở rộ.
Gió thổi qua, làm những chiếc lá xanh lay động, cánh hoa phấn hồng đang hé nở giống như khuôn mặt xấu hổ của khuê nữ, nhẹ nhàng rung động.
Vì vậy, lúc Ngọc Hữu Đường ở trong phòng tuy không mở cửa sổ nhưng trong phòng vẫn thoang thoảng hương thơm.
Lúc này, Ngọc Hữu Đường đang đứng ở trước gương, trên người mảnh khảnh trắng như tuyết không một mảnh vải, Bích Đường và một nữ y quan của Điển Dược cục đứng phía sau không lé tránh nhìn thẳng vào nàng, Ngọc Hữu Đường cũng không có chút xấu hổ nào, vẫn bình thản nhắm mắt ngưng thần, mặc từng vòng từng vòng vải trắng buộc chặt quanh ngực...
Y quan chăm chú nhìn trong chốc lát, cúi đầu nói: "Thái tử điện hạ, mạch của ngài bây giờ rất hàn... Ngài sắp tròn mười bảy tuổi mà vẫn chưa có kinh nguyệt... Nếu như còn tiếp tục dùng thuốc ức chế phát dục, sợ rằng cả đời sẽ không thể có con."
Ngọc Hữu Đường da dẻ gần như tiệp màu với vải buộc ngực, giơ tay kéo áo, nhìn nhìn nở nụ cười: "Nếu như cô vẫn còn phải dùng thân phận này thì cũng không cần phải sinh con, không phải sao?"
Y quan không đáp lời.
Nàng thoải mái dang tay để Bích Đường tùy ý khoác lên người một chiếc áo ngoài mỏng bằng lụa tím, rồi chậm rãi xoay người, nhặt một viên thuốc màu đen trong đĩa ngọc lên, nói: "Ta đã quá quen thuộc thân phận nam nhi này rồi, cho dù đời này không cách nào sinh con, cũng không có gì là không ổn, thuốc... ta sẽ tiếp tục dùng. Trong cung rất nhiều tai mắt, nếu ta sơ ý lộ ra chút sơ hở, người chết cũng không phải chỉ có mỗi mình ta."
Nàng liếc nhìn nữ quan: "Gồm cả ngươi nữa đấy."
Dứt lời, Ngọc Hữu Đường bỏ viên thuốc vào miệng, không cần uống nước, thoải mái nuốt thuốc xuống, rồi nói tiếp: "Thật ra làm nam nhi rất tốt, so với nữ nhi bớt đi rất nhiều thứ phiền toái, chỉ có mỗi một thứ không tốt..." Ngọc Hữu Đường dùng tay trái kéo kéo vạt áo trước ngực, lông mày nhíu lại vô cùng phẫn uất: "Thời tiết như thế này mà còn phải quấn bao nhiêu lớp thế này, mỗi ngày tan triều xong về ngực toàn mồ hôi, vừa ướt vừa nặng, bao khó chịu!"
Bích Đường & nữ y quan: ". . . . . ."
Điện hạ, phiền ngài nói chuyện có trước có sau có được không?
Phía bên này, tất cả Dược sư của Đông cung Điển Dược cục còn đang tranh cãi đến sứt đầu mẻ trán, làm thế nào để có thể trục xuất hàn khí ra khỏi thân thể của Thái tử điện hạ đây...
Còn Thái tử điện hạ của chúng ra thì đang xem danh sách quan viên được tuyển vào Đông cung mới được đưa đến từ Nội các, tất cả những người được chọn không ai chỉ là có cái danh hão mà toàn người tài năng xuất chúng mà Thủ phụ đại nhân đã dày công lựa chọn, ngón tay dài mảnh khảnh của Ngọc Hữu Đường lướt dọc trên tờ danh sách, sau khi xem hết thì nhìn chằm chằm vào một chỗ, thế này có chút nằm ngoài dự đoán của nàng, ba người Từ Nghiêm Thẩm cũng được ghi tên trong danh sách...Ngọc Hữu Đường chống cằm, Thủ phụ đại nhân lúc trước không phải là rất bất mãn khi nàng giao du với mấy người này sao?
Nghĩ vậy, nàng gọi Bích Đường, viết một phong thư đơn giản, bảo Bích Đường mang đến cho Tạ Hủ.
= . . =
Hiệu suất của Bích Đường từ trước đến giờ vẫn rất cao, nửa canh giờ sau, Tạ Hủ đã nhận được một tờ giấy nhỏ từ trong tay nội thị.
Nội thị nói: "Là Thái tử điện hạ sai cung nữ mang tới, bảo tiểu nhân nhất định phải giao tận tay ngài."
Đứa bé kia đã rất lâu không viết thư từ gì với hắn rồi...
Tạ Hủ ho nhẹ một tiếng, cố gắng kiềm nén cảm xúc vui mừng xen lẫn ngạc nhiên trong lòng, chậm rì rì nhận lấy tờ giấy nhỏ, vừa mới định mở ra thì thoáng thấy tiểu nội thị tọc mạch cũng đang sát lại gần muốn xem, gấp tờ giấy mới mở ra một nửa lại, hơi ngẩng đầu, mắt lạnh như băng nhìn tiểu nội thị...
Sau đó, hơi nhíu mày, nhả ra hai chữ: "Ra ngoài."
Tiểu nội thị bị đại nhân nhà mình đuổi ra ngoài quá nhiều nên đã quá quen với cái cảm giác tê tê đấy rồi, nháy mắt rụt cổ lại, lắc người lao ra ngoài.
Tạ Hủ lúc này mới mở tờ giấy ra, bên trên có một hàng chữ nhỏ, không phải hành thư tùy ý trong dĩ vãng mà là thể chữ khải, từ đầu đến cuối đều duyên dáng xinh xắn, đủ để nhìn ra thành ý của người viết...
"Tạ tiên sinh, ngài thật sự rất tốt..."
... Ngài thật sự rất tốt!
Dạy dỗ Ngọc Hữu Đường nhiều năm như vậy nhưng Tạ Hủ chưa bao giờ hưởng thụ qua cái cảm giác nàng trực tiếp lại còn chân thành khen hắn như vậy, đọc đến đây, nháy mắt lòng như chứa đầy mật ngọt... Nhưng một lát sau, Tạ Hủ đã xem qua là không bao giờ quên bỗng nhiên nhớ tới...
Trong ngự nữ quỷ thuật có viết, nếu nữ nhân nói với ngươi mấy lời kiểu này "Ngươi thật sự là người tốt hay con người ngươi thật sự rất tốt hay ngươi là nam nhân tốt" thì phía sau đại khái sẽ là "Nhưng chúng ta chỉ có thể là bằng hữu, nhưng chúng ra chỉ có thể là huynh muội" hay "Cám ơn ngươi đã yêu thích ta", như vậy thì tương đương với câu "Chúng ta không thích hợp là người yêu", vì vậy nếu nữ nhân nói mấy câu kiểu này thì ngươi ngay lập tức phải ngăn lại, nếu không ngăn kịp thì nhất định sẽ bị uyển chuyển từ chối!
Lẽ nào nàng đã nhìn ra tâm tư của hắn đối với nàng rồi? Nên giờ muốn từ chối hắn sao?
Cay đắng ngay lập tức trộn lẫn với mật ngọt lúc trước tạo thành mùi vị hỗn độn, Tạ Hủ phạch một cái lấy tay che kín tờ giấy lại, không dám đọc tiếp.
Nhưng mà... Thật sự là không nhịn nổi, Tạ Hủ hơi dịch ngón út đi thì thấy trong câu có một chữ "sen".
Lại hơi dịch một chút, là từ "hoa sen"... Hình như không phải mấy câu kiểu kia?
Tạ Hủ lúc này mới thở phào một hơi, bỏ tay ra, cầm tờ giấy đọc chăm chú...
"Tạ tiên sinh, ngài thật sự rất tốt, không quan tâm hiềm khích trước kia chọn ba người Từ Nghiêm Thẩm đến chỗ ta. Ao Ninh U bây giờ hoa sen đang nở rộ, ngài có muốn đi xem không?"Tạ Hủ đọc đi đọc lại chữ trên giấy ba lần, rồi mới quay ra phía cửa kêu: "Tiểu Cửu, vào đây."
Tiểu nội thị sau khi bị đuổi ra vẫn luôn đứng một bên khung cửa nghe thấy đại nhân nhà mình gọi thì lại tung tẩy chạy tới.
Tạ Hủ nhìn hắn, vẻ mặt hờ hững, không để lộ một chút tâm tình, hỏi: "Mấy ngày nữa ta có ngày nghỉ không?"
Nội thị: "Bẩm đại nhân, không có!"
"... Vậy chuyển ngày?"
Nội thị: "Ý ngài là muốn chuyển ngày nghỉ của tháng sau đến tháng này?"
Tạ Hủ đáp: "Ừ."
"Được ạ, tháng sau có hai ngày nghỉ, ngài muốn mấy ngày?"
"Một ngày?" Tạ Hủ suy nghĩ một lát, một ngày có khi không đủ, hắn còn cần thêm một ngày để ổn định tâm tình cảm giác kích thích sau buổi hẹn hò nữa...
Vì vậy, Thủ phụ đại nhân lập tức gạt đi quyết định ban đầu, quả quyết nói: "Chuyển hết hai ngày nghỉ đến tháng này."
"Chuyển đến hôm nào ạ?"
"Chiều nay... Không, ngày mai thì tốt hơn." Còn cần phải chuẩn bị nữa.
"Hình như đại nhân có việc quan trọng rất gấp? Nếu như rất gấp thì làm luôn chiều nay đi, như thế thì chỉ tính nửa ngày, tháng sau đại nhân cũng vẫn còn có nửa ngày nghỉ ngơi, nếu mà làm việc liên tục một tháng không có ngày nghỉ thì thật quá vất vả, nếu như sáng ngày mai nghỉ ngơi..."
"Tiểu Cửu." Tạ Hủ mở miệng, ngắt lời hắn.
"Dạ?"
"Ra sông nhặt hết hoa rơi dưới nước."
". . . . . . Vâng." Giọng tủi thân.
Chiều, Tạ Hủ rửa mặt mũi xong xuôi, lấy cất dưới gối ra, lật đến trang được gấp đánh dấu, bên trên hắn dùng mực đỏ khoanh tròn vào câu: Ba mươi sáu kế, công tâm là thượng sách...
Thật ra, từ ngày xảy ra chuyện đó, lúc nào hắn cũng cảm thấy rất buồn, cố gắng kiềm nén tình cảm viết tên mấy người đó vào danh sách, ai ngờ đánh bậy đánh bạ lại thành lấy lòng Ngọc Hữu Đường, khiến nàng đối với hắn có thêm cảm tình, muốn gặp trực tiếp, thậm chí còn lén lút mời hắn cùng đi ngắm sen (ノ∇≦*)♪. . . . .
Không ngờ quyển sách vớ vẩn này cùng có chút tác dụng.
Tạ Hủ quyết định sẽ coi trọng quyển sách này, thong dong cầm bút, viết xuống một câu: Hãy nhớ, nam nhân khoan dung độ lượng vĩnh viễn sẽ có vị trí tốt trong lòng nữ nhân.
Viết xong dòng này, hắn mở mục lục ra, nhìn chằm chằm vào mục "Phần lễ vật"...
Trong sách viết, nam và nữ thường rất thích tặng nhau lễ vật để làm vật hẹn ước, Tạ Hủ nghĩ đi nghĩ lại, chọn đi chọn lại, cuối cùng chọn một thứ...
Hiện nay dân gian đang thịnh hành tiểu khúc , trong khúc này có một câu hát: "Khuy cài áo trọn vẹn một đôi nhân duyên tốt. Ngươi khớp với ta, ta khớp với ngươi, cài vào nhau chắc chắn, tạo thành một đôi nương tựa lẫn nhau. Giống như đồng tâm kết, giống như bút thắt cổ. Lúc thì tách ra lúc thì gắn liền.*"*Editor cảm thấy khó ở quá, sao chả hiểu tác giả viết cái gì vậy nè, tóm lại một câu là hình minh họa ở dưới nhé.
Bởi vì khuy cài áo thực tế chia thành "Khuy áo" và "Nữu môn*", chỉ khi hợp lại với nhau thì mới là một vật hoàn chỉnh.
*xem hình ở dưới nhé, editor bất tài, thỉnh lượng thứ
Vì vậy mới sinh ra điển cố "Tạo thành một đôi nương tựa lẫn nhau", trở thành tín vật định tình thích hợp nhất cho một đôi nam nữ.
= . . =
Buổi sáng hôm sau.
Ngọc Hữu Đường không mặc y phục hoàng cung mà mặc một bộ màu xanh nhạt, còn quàng thêm một cái khăn lụa mỏng điểm xuyết ngọc thạch, hông thắt một dải lụa mày tím, nhìn thật đã con mắt.
Thiếu niên vô cùng xinh đẹp tay cầm quạt ngọc, bước đi chậm rãi, đi cạnh những bông sen màu hồng, khiến người ta muốn hét lên...
Hoa không bằng cảnh, cảnh không bằng người.
Cung nhân trong Đoan Bản cung mặc dù biết nàng là nữ nhi, nhưng vẫn không thể phủ nhận được Thái tử điện hạ nhà mình... Quả thực vô cùng phong lưu hào hoa...
Tạ Hủ đã chờ trong đình từ sớm, hắn nhớ trong sách có một câu khuyên răn cực kỳ quan trọng...
"Khi nam nữ hẹn hò, nếu nữ nhân mà ngươi tâm nghi vẫn chưa tới thì ngươi phải chờ; nếu nàng đến mà ngươi còn chưa đến thì hãy chờ xem."
Hôm nay là ngày nghỉ của Thủ phụ đại nhân, không phải làm việc nên cũng mặc thường phục.
Hôm qua hắn đã giao nhiệm vụ cho Bích Đường là hôm nay nhất định phải chuẩn bị để nàng mặc áo ngoài màu xanh nhạt, cùng hắn xứng đôi...
Bởi vì hắn cũng cố ý mặc một bộ y phục xanh nhạt, mặc màu nhạt sẽ khiến hắn trông trẻ hơn một chút.
Ngọc Hữu Đường đi hết đường mòn rải đá, vào trong đình, sau khi ngồi vào chỗ của mình, việc đầu tiên nàng làm là rót một chén trà cho Tạ Hủ, rồi đứng dậy đi phía lan can, nói: "Thủ phụ đại nhân, trong thư ta đã nói hoa sen đang nở rộ, không phải nói dối đâu."
Tạ Hủ nhìn gò má Ngọc Hữu Đường một hồi, da nàng rất trắng, ánh mắt trời chiếu vào khiến mặt nàng hơi hồng hồng, giống như câu "Khuôn mặt hoa đào cũng có màu hồng" khiến người say mê.
Tạ Hủ không nhìn hoa sen lấy một cái, thu ánh mắt, hớp một ngụm trà, bình tĩnh nói: "Ừ, nở rất đẹp."
Ngọc Hữu Đường lại trở về ngồi trên ghế, xòe quạt ra, liên tục quạt quạt, hạ thấp giọng: "Sư phụ, lần này ngươi giúp ta một đại ân, muốn ta cảm tạ thế nào đây?"
Vừa nói vừa chớp chớp mắt, thật giống như cún con đang vẫy vẫy đuôi.
Quá manh rồi! = , , =
Tạ Hủ quay đầu đi không nhìn nàng, vội vàng tìm một chỗ nào đó để nhìn, im lặng nhìn giọt nước đọng trên lá sen một lúc sau mới nói: "Nhấc tay chi lao."
"Ồ..." Ngọc Hữu Đường ngâm giọng, cười cười: "Không biết lúc trước ngài giận ta chuyện gì, bây giờ lại thoải mái đến buổi hẹn, khiến ta cảm thấy thụ sủng nhược kinh a!"
Tạ Hủ nhanh chóng phủ nhận: "Ta chưa từng tức giận với ngươi!"
Chợt nhận ra thấy bản thân phản ứng hơi thái quá, lập tức nói chậm lại, lạnh nhạt nói: "Lần này đến đây chủ yếu là vì Đoan Ngọ ngươi đưa ta một chiếc túi thơm, làm sư phụ, cũng cần phải đáp lễ."
Nói xong, Tạ Hủ lấy từ trong tay áo rộng ra một cái hộp nhỏ tinh xảo, đẩy đến trước mặt Ngọc Hữu Đường, sắc mặt vẫn như cũ không có gì thay đổi.
Ngọc Hữu Đường vẫn đang cười, kéo hộp gỗ về phía mình, mở nắp hộp khắc hoa văn tỉ mỉ tinh xảo, nhìn vào bên trong...
Ngọc Hữu Đường cười cứng đờ, ẹc, tại sao lại là một cúc áo bằng vàng dùng cho nữ tử vậy, tuy nhìn rất đẹp, hình bông hoa còn khảm một viên ngọc hồng tỏa sáng lung linh, nhưng mà...
Ngọc Hữu Đường lấy cúc áo ra, hỏi: "Tạ tiên sinh, ngươi tặng cái này cho ta?"
Tạ Hủ ngồi một bên đang cố gắng giữ mặt lạnh, nhưng trong lòng đang vô cùng chờ mong thiếu nữ xinh đẹp mở lời khen ngợi, còn đang lạc lối trong tưởng tượng của bản thân, không mở miệng chỉ nhẹ nhàng "Ừm" một tiếng đầy ôn nhu.
Ngọc Hữu Đường không ngại ngùng, nói thẳng tuột: "Ngươi sao lại đưa cho ta cái thứ vô dụng này, ta bây giờ đã là nam nhi, không dùng được những đồ vật của nữ nhi."
Nhát đầu tiên___!
"Lần trước là cây trâm, lần này là khuy cài áo ," Ngọc Hữu Đường giống như tùy ý nói, giơ khuy cài áo lên, đung đưa trước mặt Tạ Hủ: "Hơn nữa lại chỉ đưa một nửa, còn một nửa đâu?"
Nhát thứ hai___!!
Tạ Hủ trầm mặc một lát, nói: ". . . . . Ở chỗ ta."
Ngọc Hữu Đường: "Hở, ngươi cất nửa kia đi làm cái gì?"
Nhát thứ ba___!!!
Bị đâm cho mấy dao, nội thương liên tục, Tạ Hủ đứng dậy, vẻ mặt uy nghiêm đáng sợ, câu chữ như băng như dùi giống như bình thường: "Hoa sen cũng là phần thưởng, ta đi trước," dừng một chút: "Ngươi cũng đừng cả ngày theo mấy người kia ở bên ngoài chơi, thành thật ở trong phòng xem nhiều sách chút, cái gì cũng không biết, càng ngày càng ngốc nghếch."
Editor thực sự chỗ nào cũng muốn chú thích thật kĩ luôn, phân tích tâm lí thật kỹ càng nhưng mà như thế thì đọc sẽ mất hay. Sắp tới mọi người sẽ cảm thấy Ngọc Hữu Đường quá là dở người, nhưng đừng bỏ đi nhé, chỉ một hai chương nữa thôi tất cả sẽ sáng tỏ. Thực sự là rất muốn spoil :'(! *cố gắng kiềm chế*