Ta Không Làm Thiếp - Bất Ngữ Nhẫn Đông
Chương 19:
Có người nhảy xuống, gõ nhẹ cửa gỗ, chiếc vòng đồng hình đầu thú trên cửa va vào những chiếc đinh thiếc mạ vàng, phát ra tiếng bang bang chói tai.
Thị vệ phụ trách trực đêm luân phiên nghe tiếng ra mở cửa, thấy một người nam tử mặc bộ y phục cưỡi ngựa màu xanh đang đứng trước cửa, theo sau là bốn người đàn ông cao to lực lưỡng, tức khắc kinh ngạc nói: “Gia đã về đến rồi ư?”
Lập tức có người đánh thức Lâm Bỉnh Trung, lại có người nâng đèn tiến đến.
“Gia.” Lâm Bỉnh Trung vội vàng mặc quần áo ra đón. Bùi Thận tiện tay ném chiếc roi ngựa dây mây, bước nhanh vào trong, hỏi: “Ngươi cùng Thấm Phương xử trí như thế nào?”
“Chỉ trói Tứ lão gia, ngoại thất, cùng tỳ nữ lại, tách ra giam giữ. Ngoại thất kia ở phòng nhỏ phía đông, tỳ nữ ở phía tây.” Lâm Bỉnh Trung vừa nói vừa theo Bùi Thận vào gian phòng phía đông.
Gian phòng này cũng không lớn lắm, chỉ có một chiếc giường La Hán bằng gỗ sồi, ga trải giường viền trắng, chăn gấm thêu hoa lam nhạt, còn có một ít bàn ghế, chân đèn tách trà các loại.
Ngọc Dung nằm trên giường đang trằn trọc khó ngủ, đau buồn rơi lệ, chợt nghe động tĩnh, tức khắc giương mắt nhìn lên.
Vào đêm, ánh nến lập lòe, mơ hồ có thể thấy được người tới mặc bộ y phục bắn cung cổ tròn tay bó từ gấm Tứ Xuyên, đai lưng dát vàng, đeo ngọc bội, đội khăn lưới, chân mang ủng độn, oai hùng đĩnh bạt.
Bùi Thận chọn một cái ghế gỗ sồi ngồi xuống, Lâm Bỉnh Trung cùng Trần Tùng Mặc cầm đao đứng hầu sau lưng y.
“Là lương dân sao?” Bùi Thận hỏi.
Ngọc Dung thấy có người tới hỏi chuyện, trong lòng hoảng loạn, hai mắt rưng rưng, lắc đầu nói: “Công tử dung bẩm, nô danh gọi Ngọc Dung, nhà ở huyện Dịch, năm sáu tuổi mẹ đi bắt cá gặp rồng hút nước (1), bị Long vương gia ăn mất.”
Ngọc Dung khóc nức nở: “Trong nhà nuôi không nổi nên đem bán ta vào gánh hát hí, gánh hát đó lại lặn lội vào kinh, ta lại bị bán qua bảy tám lần, rồi lưu lạc vào nhà chứa ven sông tây.”
Bùi Thận sắc mặt lạnh lùng, chỉ hỏi: “Ngươi cùng Bùi Diên quen nhau thế nào?”
Ngọc Dung mặt mũi trắng bệch, trù trừ một lát, đang định mở miệng. Ai ngờ Bùi Thận xua xua tay, chặn lại: “Thôi, không cần nói nữa, dơ bẩn tai mắt.”
Ban đầu chẳng qua nịnh nọt vuốt ve, đợi khi quan hệ hai người sâu đậm, thề nguyền sống chết yêu nhau. Lại dùng những thủ đoạn như đốt hương châm vào tay, đeo thắt lưng đồng tâm, viết tâm sự lên tấm thiệp hồng. Chờ lúc tình nồng, khóc kể chuyện đời, Bùi Diên vừa yêu vừa thương, tất nhiên đồng ý chuộc thân cho nàng.
Bùi Thận thấy sắc mặt Ngọc Dung trắng bệch, thẫn thờ rơi lệ, trong lòng đã hết kiên nhẫn, đứng dậy nói: “Ngày sau ngươi rời khỏi kinh thành, đi càng xa càng tốt.”
Ngọc Dung ngã ngồi xuống đất, không biết là vui hay buồn, nức nở khóc òa. Giữ được mạng, nhưng một cô gái yếu đuối như nàng không có ai để nương tựa, còn có thể đi nơi nào được đây?
Trần Tùng Mặc đứng bên cạnh nói tiếng “Đắc tội”, bước lên cởi dây thừng trên tay và trên đùi Ngọc Dung rồi nâng nàng dậy.
Đợi nàng đứng lên, áo ngoài xanh đậm, váy áo xanh nhạt…… Bùi Thận bỗng nhiên dừng bước, nhíu mày hỏi: “Bộ y phục trên người ngươi là của ai?”
Ngọc Dung chấn kinh, run run cuống quít nói: “Là của nô gia.”
Bùi Thận cười lạnh một tiếng, ấm giọng nói: “Của ngươi? Nếu ngươi không nói thật, ta sẽ giao ngươi cho quan phủ xử trí.”
Đi vào cổng nha môn, có tội hay vô tội cũng phải bị lột một lớp da. Ngọc Dung hoảng sợ liên tục xin tha, khụt khịt nói: “Là một vị tỷ tỷ che mặt mặc cho nô.”
Trong hoảng sợ nàng vội kể hết thảy: “Nàng thay quần áo sạch sẽ cho nô, dặn dò nô nếu thấy một người tuấn tú lịch sự, khí độ bất phàm tới hỏi chuyện, chỉ cần kể rõ lai lịch thật của bản thân là được, người đó sẽ không làm khó dễ nô.” Ngọc Dung tuy tuổi trẻ, nhưng lưu lạc chốn phong trần lâu ngày, cực hiểu cách ăn nói, chỉ mong những lời nịnh nọt này có thể để đối phương tha nàng một mạng.
Nhưng đợi một lúc lâu, người kia vẫn không có động tĩnh, Ngọc Dung vụng trộm liếc nhìn lên, thấy khuôn mặt lạnh lùng cứng rắn của người nam tử đối diện, dưới ánh nến vàng le lói, vậy mà toát lên một chút vẻ dịu dàng. Nàng hãi hùng khiếp vía, cuống quít cúi đầu, không dám tiếp tục nhìn.
Bùi Thận hừ lạnh một tiếng, biết rõ nàng này tung Thấm Phương lên thành tiên tử, lại không thích giọng điệu xảo trá của nàng, vẫy tay ý bảo Lâm Bỉnh Trung đưa Ngọc Dung rời khỏi. Đuổi Ngọc Dung đi rồi, còn lại nha hoàn kia cũng đuổi ra chung là được.
Y bước khỏi gian phòng phía đông.
“Phanh!” Bùi Thận một cước đá văng cánh cửa hạc lộc khắc hoa của phòng chính. Cánh cửa kia chế từ gỗ sồi, rất là cứng rắn, vậy mà bị đá nứt mất một nửa. Tiếng vang lớn tới mức Trần Tùng Mặc giật mình một cái, Tứ lão gia Bùi Diên đang nằm trên giường lăng hoa vây màn lụa cũng bị hoảng sợ.
Bùi Thận đi gấp, sương lạnh trên người chưa tan, lúc này từng bước lại gần, quanh thân tỏa ra hàn khí hù Tứ lão gia run bần bật lui lại trên giường.
Bùi Thận nhìn Trần Tùng Mặc, hắn hiểu ý, tiến lên hai bước gỡ vải nhét trong miệng Tứ lão gia xuống.
Vừa tháo vải bông ra, Bùi Diên tức khắc cao giọng kêu lên, “Thủ Tuân, bọn nô tài này của cháu phải trị tội bọn chúng đi. Đôi cẩu nam nữ Thấm Phương cùng Lâm Bỉnh Trung, ngay cả ta cũng dám trói!”
Sắc mặt Bùi Thận nghiêm nghị, phủi tay áo ngồi lên giường, thong thả ung dung nói: “Tứ thúc, ta hỏi thúc, hoặc là kiểm soát bản thân mình, hoặc là kiểm soát vợ của mình, thúc chọn cái nào?”
Bùi Diên cũng không phải đồ ngu, sớm đoán được nếu không có Bùi Thận mệnh lệnh, hai đứa hầu sao dám động thủ? Lời ban nãy chẳng qua muốn phủ đầu thôi.
Thấy Bùi Thận nói thẳng không thèm che giấu, Bùi Diên cười ngại ngùng: “Cháu nói gì thế, Tứ thúc nghe không hiểu lắm.”
“Tứ thúc, lục đường đệ Mẫn ca nhi đã mười bốn tuổi, cũng xem là có thể gánh vác rồi. Cho dù không còn thúc nữa, tứ phòng cũng không đến mức suy tàn.” Nhẹ nhàng bâng quơ tựa như đang nói tiết trời hôm nay thế nào.
“Ta là chú của ngươi đấy!” Bùi Diên trợn mắt, không dám tin.
Bùi Thận lạnh lùng: “Ngài nếu không phải chú ta, hôm nay ta cũng chẳng cần tới khuyên.”
Đêm khuya phóng nhanh hơn trăm dặm chỉ để xử lý chuyện nam nữ vụng trộm. Bùi Thận không lộ vẻ gì, kỳ thực trong lòng đã cạn kiệt kiên nhẫn.
Bùi Diên thấy y nhíu mày, lòng hơi sợ sệt. Cháu trai này của hắn quyền cao chức trọng, vừa đầu hai mươi đã là quan lớn tứ phẩm, mà hắn tới nay chẳng qua chỉ là viên ngoại lang (2) Công Bộ mà thôi.
Bùi Diên trơ mặt cười: “Thủ Tuân, chuyện này cũng không thể trách ta, nuôi ngoại thất thôi mà. Đàn ông ai chẳng mấy lần phong lưu, là do Tứ thẩm của cháu ghen tuông quá mức thôi.”
“Ngài tầm hoa vấn liễu vốn cũng không phải chuyện gì to tát, nhưng hai vợ chồng suốt ngày làm ầm ĩ khiến trong phủ trên dưới không được yên bình. Tứ thúc, người ta nói trước đường dạy con, bên gối dạy vợ. Nếu ngài không dạy được vợ mình, ta sẽ viết một phong thư, mời phụ thân lấy chức trách của tộc trưởng giúp ngài bỏ vợ.”
Bỏ vợ!! Bùi Diên liên tục lắc đầu: “Đừng đừng đừng! Thủ Tuân, có gì từ từ nói, từ từ nói.” Mụ điên kia tuy không hiền lương lắm nhưng cũng vì hắn mà sinh một nam một nữ. Huống chi hắn chỉ có hai cốt nhục như thế, một khi bỏ vợ, hôn sự hai đứa nhỏ coi như hết.
Xem ra Bùi Diên vẫn chưa tới mức bị son phấn nữ sắc làm cho ngu dại. Bùi Thận lạnh lùng nói: “Ta cho ngài ba con đường. Quản lý cái lưng quần của mình, quản lý Tứ thẩm, nếu không ta mời phụ thân giúp ngài bỏ vợ.”
“Được rồi được rồi.” Bùi Diên vội vàng nói: “Ta nhất định quản lý mụ ta đàng hoàng.”
Bùi Thận bình tĩnh nhìn hắn, đột nhiên thở dài: “Tứ thúc, trước đó mấy ngày ta đã cảnh cáo ngài một lần, lúc đó ngài cũng nói giống vậy.”
Bùi Diên cười nhạt, mấy ngày trước Bùi Thận kêu hắn đừng có tầm hoa vấn liễu nữa, hắn cứ tưởng rằng đây là cảnh cáo hắn đừng quấy rầy Thấm Phương, mới nghỉ mấy ngày, không ngờ ý Bùi Thận là muốn hắn quản lý mụ điên kia “Lần này, lần này ta nhất định quản lý mụ ta đàng hoàng.”
“Tốt, Tứ thúc, mất lòng trước được lòng sau, sự bất quá tam, nếu có lần nữa ta sẽ không khách khí.”
Trần Tùng Mặc hiểu ý, cởi trói cho Bùi Diên.
Cởi trói xong, việc này coi như chấm dứt. Bùi Thận đứng dậy, đang định sai người đưa Bùi Diên về Phủ Quốc Công, ai ngờ Bùi Diên khịt mũi hai tiếng, nghĩ tới Lâm Bỉnh Trung cùng Thấm Phương, tức giận đến ngứa hai hàm: “Thủ Tuân, con nhỏ Thấm Phương là đứa dâm phụ, dan díu với Lâm Bỉnh Trung không sạch sẽ, coi chừng ngày nào đó chúng nó hầm rập nhau mà lừa gạt cháu!”
Bùi Thận bỗng ngừng chân, quay người lại nhìn hắn.
Dây bấc cháy lách tách, ánh nến vàng vàng leo lắt, rọi lên khuôn mặt Bùi Thận chợt sáng chợt tối.
“Thúc nói gì cơ?” Bùi Thận âm trầm hỏi.
Bùi Diên giật mình sợ hãi, bị y nhìn chằm chằm đến mức sởn da gà, nhưng hắn là trưởng bối, Bùi Thận hẳn không tới mức làm gì hắn. Nghĩ vậy rồi lại nhớ tới mối nhục hôm nay, Bùi Diên lấy hết can đảm nói: “Con nhỏ Thấm Phương đó trước dụ dỗ ta, sau lại dính lên Lâm Bỉnh Trung, thật là đồ lả lơi ong bướm!”
Bùi Thận đang lạnh mặt bỗng chợt mỉm cười, ấm giọng nói: “Tứ thúc, thúc thử kể xem Thấm Phương dụ dỗ thúc như thế nào?”
Bùi Diên giật mình, nhưng y vốn là kẻ ăn chơi, nửa đêm chú cháu rầm rì bàn chuyện nữ sắc làm Bùi Diên hơi sinh lòng đắc ý. Bùi Thận quyền cao chức trọng, vậy mà cũng có lúc phải thỉnh giáo hắn. Lại muốn dựa vào đây để rút ngắn khoảng cách của cả hai, thế là thao thao bất tuyệt kể ra.
Bùi Diên vuốt râu, ra vẻ đứng đắn nói: “Ả trông thấy ta liền cố ý đụng vào, lại nói muốn tới hầu hạ ta, còn nói nếu ta tới chỗ cháu đòi ả sẽ ảnh hưởng thanh danh, chi bằng để ả tự xin qua hầu Lão thái thái, rồi ta lại sang chỗ Lão thái thái xin ả về.”
Trần Tùng Mặc đứng bên cạnh chỉ hận không thể bịt kín hai tai, không dám nhìn tới sắc mặt của Gia nhà mình. Bùi Thận vẻ mặt không đổi, chỉ có đôi mắt tăm tối sắc lẹm như sương đêm chưa tan, phảng phất như đang nhìn một người chết.
Y vẫn dịu dàng hỏi: “Còn nữa không? Tứ thúc.”
Bùi Diên ra vẻ cao siêu cười khẽ, vuốt nhẹ chòm râu, giả bộ nói: “Ả gọi ta lang quân, rồi kéo ta ra sau núi giả, nói muốn cùng ta uyên ương đan cổ, cùng vượt đêm xuân.”
Bùi Thận nhìn hắn một lát, thấy hắn nói xong, bình tĩnh ra lệnh: “Trần Tùng Mặc, chuẩn bị xe đưa Tứ thúc về Phủ Quốc Công.”
Bùi Diên lại hơi đắc ý, nói tiếp mấy câu, nào là “Thủ Tuân liệu có nguyện bỏ thứ yêu thích”, “Thấm Phương lẳng lơ lăng loàn”, “Lúc sau ả còn gọi ta là Đàn lang” vân vân.
Tội nghiệp Trần Tùng Mặc, sợ tới mức thở cũng không dám, đứng trang nghiêm cạnh Bùi Thận nhìn bóng Bùi Diên đi xa.
Lúc này trên trời thưa thớt hai ba ngôi sao, trăng rằm chiếu xuống phiến đá xanh trong viện, lấp lánh sáng.
Bùi Thận đứng đấy, thưởng thức cảnh đêm một lát, bình thản hỏi: “Ta nhớ, thân vệ Lưu Tục quê ở Tùng Giang, hình như xuất thân là đả hành thanh thủ?”
Trần Tùng Mặc ngạc nhiên. Vùng Tùng Giang khắp nơi lưu hành đả hành thanh thủ. Những người này rất am hiểu đánh người như thế nào. Chuyên đánh vào những bộ phận như ngực, eo, bụng, tài nghệ tinh vi, khống chế giỏi, nếu muốn người bị đánh mấy tháng sau chết, chắc chắn sẽ không lệch một ngày.
Thấy Trần Tùng Mặc gật đầu, Bùi Thận nhàn nhạt nói: “Đợi ta nhận lệnh điều nhiệm rời kinh hãy động thủ.”
Trần Tùng Mặc đáp lời, không nói gì thêm.
Lúc này Bùi Thận mới rời khỏi viện, xoay người cưỡi con ngựa lông vàng đốm trắng, vung roi mây bích ngọc thú, chạy thẳng về Phủ Quốc Công.
Tác giả có chuyện nói: (dịch thô)
Triều Minh năm Gia Tĩnh, Giang Nam Tô Châu, Tùng Giang, Gia Định huyện thịnh hành đả hành thanh thủ. Cái gọi là thanh thủ kỳ thật là kẻ ác kêu gọi nhau họp thành đàn, hơi giống xã hội đen hiện tại. Bản lĩnh lớn nhất của đả hành thanh thủ là đánh người. Đầu tiên khiêu khích đối phương, một khi đối phương đánh trả, tức khắc đánh lại, hơn nữa đả hành thanh thủ đông người, tổng kết truyền thụ kinh nghiệm lẫn nhau, làm sao để đánh ngực, bụng, eo, thậm chí có thể chọn thời gian để khiến người bị đánh chết đi, sau khi đánh nửa tháng sau, một tháng sau, ba tháng, nửa năm, một năm sau tử vong đều được, dựa vào điều này để trốn thoát bị truy cứu ( bởi vì một năm trước đánh người, một năm sau đối phương mới chết, không thể bắt bọn họ) —— xuất từ 《 đời Minh xã hội sinh hoạt sử 》
Chú thích:
(1): Long cuốn thủy: vòi rồng, người cổ đại chưa có lý giải về hiện tượng tự nhiên nên giải thích bằng yếu tố thần thoại.
(2) Viên ngoại lang: Tên một chức quan không chính thức của triều đình thời xưa — Tiếng gọi người giàu có nhưng không có chức vị gì. (Từ điển Nguyễn Quốc Hùng)
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp