Ta Đưa Tiên Quân Đi Ngồi Tù

Chương 1: Lên Trời


Chương tiếp

Nhiếp Chiêu mở mắt ra, đập vào mắt cô là một màn đỏ rực như máu.

"..."

Cô khựng lại nửa giây, rồi dứt khoát nhắm mắt lại.

Chỉ trong một cái chớp mắt ngắn ngủi ấy, cô cảm thấy cả con ngươi lẫn não bộ đều đau nhói như bị kim châm. Trong lòng cô bỗng dưng bốc lên một ngọn lửa vô danh, suýt chút nữa là sáng sớm tinh mơ đã được "hỉ sự" cao huyết áp.

Mà thực tế thì suốt một tháng nay, huyết áp của cô cũng chưa bao giờ hạ xuống mức bình thường.

Nói đi cũng phải nói lại, dù là người có tâm tính bình thản đến đâu, mà hễ cứ mở mắt ra là thấy mình nằm giữa hiện trường vụ án... à không, nói chính xác hơn là một căn phòng đỏ lòm, bài trí trông chẳng khác gì hiện trường vụ án thì tâm trạng cũng khó mà tốt đẹp cho nổi.

Đã thế Nhiếp Chiêu lại còn mắc chứng gắt ngủ. Mỗi sáng thức dậy, cô đều chỉ muốn "xử" một ai đó cho hạ hỏa rồi mới tính tiếp.

Hơn nữa, đây cũng chẳng phải là một căn phòng bình thường.

Trên cửa nẻo, đồ đạc đâu đâu cũng dán chữ "Hỷ" thếp vàng nổi bần bật. Trên bàn bày đôi nến long phụng đỏ chót, chăn gấm thì thêu uyên ương nghịch nước. Tất cả đều đang gào thét vào mặt cô một sự thật:

Đây là một gian tân phòng.

Về phần Nhiếp Chiêu, tiêu chuẩn chọn bạn đời của cô cao ngất ngưởng, sánh ngang với trời, đàn ông trên đời chẳng ai lọt nổi vào mắt xanh. Cô đã độc thân ngót nghét ba mươi năm, chưa từng nghĩ đến chuyện kết hôn, lại càng không đời nào tự nguyện chui vào cái tân phòng "phèn chua" đỏ chót này.

Cho nên, nói toạc ra thì...

Cô đang bị giam lỏng.

Đã nửa tháng nay, cô bị nhốt trong cái căn phòng tân hôn đau mắt này, nửa bước cũng không được bước ra khỏi cửa.

"... Haiz."

Nhiếp Chiêu thở dài thườn thượt: "Cái giường này nằm cũng êm đấy chứ, đúng là đồ của thần tiên có khác. Giá mà chủ nhân của nó c.h.ế.t quách đi rồi thì càng hoàn hảo hơn."

Cô lồm cồm bò dậy, chỉnh lại cổ áo, một tay vuốt mái tóc dài đang buông xõa rồi ngồi xuống trước bàn trang điểm.

Hộp trang điểm cũng được sơn đỏ chót, bên trong lấp lánh ánh vàng, châu ngọc chất chồng, toàn là những kỳ trân dị bảo mà cô chẳng thể gọi tên. Tiện tay nhặt bừa một viên lên thôi, giá trị cũng ngang ngửa một căn biệt thự cao cấp ở trung tâm thành phố lớn.

Thế nhưng Nhiếp Chiêu chẳng hề rung động. Bởi lẽ ngoài tủ kính tiệm kim hoàn ra, cô còn từng thấy số lượng châu báu nhiều thế này ở một nơi khác: Đó là trong danh sách tài sản tịch thu của mấy quan chức th*m nh*ng bị "ngã ngựa".

Nhìn nhiều rồi tự khắc sinh ra miễn dịch, chẳng còn chút h*m m**n trần tục nào nữa.

Cô nhìn vào tấm gương đồng được chạm trổ tinh xảo, mặt gương sáng loáng chẳng thua gì gương thời hiện đại, phản chiếu rõ nét dung nhan của thiếu nữ trong gương: Mày liễu mắt hạnh, ngọc mạo hoa dung. Quả đúng là một mỹ nhân "ngoảnh đầu cười một cái trăm vẻ mị sinh, lục cung phấn đại không còn màu sắc".

Chỉ tiếc thay hồng nhan bạc mệnh. Dung nhan như hoa như ngọc, đang ở độ tuổi mười tám đôi mươi đẹp nhất đời người, vậy mà hương hồn đã sớm phiêu dạt, chẳng biết đi về nơi đâu.

Nhiếp Chiêu đưa hai tay lên, nhẹ nhàng vỗ vỗ vào khuôn mặt "chính mình", một làn da căng mọng collagen, hoàn toàn xa lạ với mụn, thâm quầng hay béo phì do áp lực. Cô lại thở dài thêm một hơi não nề.

"Người chị em tốt à, cần gì phải khổ thế này..."

Mọi chuyện phải bắt đầu kể từ nửa tháng trước.

...

Hôm đó là thứ Bảy. Sau một tuần tăng ca liên tục không ngừng nghỉ, nữ công chức trẻ tuổi Nhiếp Chiêu lê tấm thân kiệt sức về nhà trùm chăn ngủ vùi.

Cô rất ít khi nằm mơ, cứ tưởng sẽ được một giấc ngon lành, ai ngờ cái giấc mơ này không mơ thì thôi, đã mơ là mơ một cú "động trời".

Trong mơ cô chứng kiến cuộc đời của một thiếu nữ cùng tên cùng họ với mình, nhưng số phận lại hoàn toàn trái ngược.

Tóm tắt ngắn gọn thì là: “Yêu không em? Yêu kiểu g.i.ế.c cả nhà em ấy."

Cô nương tên "Nhiếp Chiêu" này sinh ra trong một thế giới huyền huyễn, nơi có cả Tiên, Ma, Yêu, Quỷ, và người phàm có thể tu luyện để đắc đạo phi thăng.

Cô vốn là con gái một vị quan ở tiểu quốc dưới hạ giới. Gia thế không lớn cũng chẳng nhỏ, địa vị không cao cũng chẳng thấp, trong nhà không đấu đá, ngoài ngõ chẳng tranh quyền, chỉ cầu một đời bình an.

Nếu không có gì bất trắc, cô đáng lẽ sẽ sống một đời vô lo vô nghĩ, hưởng mệnh phú quý nhàn hạ.

Cái xui xẻo nhất là vị tiểu thư quan gia bình thường này lại xui xẻo đụng trúng lúc Thượng thần trên Tiên giới xuống trần độ kiếp. Và xui xẻo hơn nữa cô lại bị chọn trúng làm đối tượng để hắn "độ tình kiếp".

Thượng thần độ kiếp, quá trình tất nhiên phải hung hiểm vạn phần, phải trải qua những nỗi đau khổ hiếm có trên đời thì mới quay về thần vị, thăng tiến hơn trên con đường tu tiên được.

Người phàm Nhiếp Chiêu đâu biết gì về chuyện đó. Cô chỉ biết mình cứu được một thiếu niên tuấn tú, vừa gặp đã yêu. Nào ngờ thiếu niên ấy là Thượng thần chuyển thế thành Hoàng t.ử nước địch, và cái sự "vừa gặp đã yêu" kia cũng là do mệnh trời sắp đặt.

Sau đó, cô bị cuốn vào một loạt sóng gió, tình tiết cụ thể xin phép lược bỏ, mọi người cứ tham khảo bất kỳ bộ phim cổ trang ngược tâm kiểu "Vương gia bá đạo yêu ta" là hiểu.

Đến khi Nhiếp Chiêu tỉnh ngộ, cô đã nhà tan cửa nát giữa chốn quan trường hiểm ác. Người yêu năm xưa từng quyết liệt chia tay, nay lại dẫn đại quân nước địch binh lâm thành hạ, thâm tình gọi tên cô, bảo cô quay về bên hắn.

Ngày hôm đó tà dương như máu, cô thành sắp vỡ. Thiếu nữ một mình bước lên tường thành, giữa tiếng hò reo c.h.é.m g.i.ế.c vang trời, cô phóng tầm mắt nhìn khói lửa mịt mù vạn dặm, trong lòng chỉ còn lại nỗi thê lương vô tận.

Cô không bỏ được người yêu từng thề non hẹn biển, nhưng càng không thể buông bỏ nỗi hận nước thù nhà. Cuối cùng cô gieo mình từ trên thành cao xuống, tự tay kết thúc đoạn tình duyên nghiệt ngã không nên bắt đầu này.

Cô thành tâm cầu khẩn trời xanh, chỉ mong kiếp sau được một đời viên mãn.

Thế nhưng Nhiếp Chiêu không ngờ tới...

Cô không ngờ rằng sau khi nhảy lầu mình vẫn chưa c.h.ế.t hẳn. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, sinh hồn lìa khỏi xác, cô tận mắt chứng kiến kết cục của người mình yêu.

Cô càng không ngờ tới, sau khi đạp nát cố quốc của cô, hại c.h.ế.t người thân bạn bè của cô, bức cô vào đường cùng tuyệt lộ thì cái gã người yêu "tình sâu như biển" kia... thế mà lại phi thăng!!!

Tổ sư bố nó chứ, hắn thế mà lại phi thăng rồi!!!!!

Nói chính xác thì vị huynh đài này không phải phi thăng, mà là độ kiếp thành công, quay về Tiên giới, tiếp tục làm Thượng thần hô mưa gọi gió.

Còn về phần những người phàm bị hắn liên lụy...

[Ai cũng biết trong thế giới huyền huyễn, người phàm chỉ là sâu kiến. Mà sâu kiến thì đâu được tính là người?]

Người hiện đại Nhiếp Chiêu sau khi xuyên qua đã từng thầm châm biếm trong lòng như thế.

Đúng vậy.

Sau khi chứng kiến cuộc đời của thiếu nữ dị giới trong mơ, Nhiếp Chiêu mở mắt ra lần nữa thì phát hiện mình đã vượt qua ngàn dặm không gian và thời gian, nằm ngay đơ trong cái phòng tân hôn đỏ chót lòe loẹt này.

Xung quanh người ta chen chúc, bao nhiêu kẻ đang sốt sắng vây quanh giường. Vừa thấy cô tỉnh, bọn họ như được đại xá, thi nhau reo lên mừng rỡ: “Thần phi tỉnh rồi! Mau đi bẩm báo Thượng thần Thanh Huyền, Thần phi cuối cùng cũng tỉnh rồi!!"

Nhiếp Chiêu: "..."

Phi cái búa, có tin bà đây phang vỡ sọ tụi bây không.

Nhiếp Chiêu của thế giới này lương thiện đơn thuần, còn tên Thượng thần Thanh Huyền kia lại là một gã "tra nam" trời phú, tiếng người thì biết nói nhưng chuyện của người thì tuyệt nhiên không làm một cái nào.

Nguyên chủ đã tuyệt vọng về hắn, một lòng cầu c.h.ế.t. Hắn lại chọn đúng lúc này mà "động chân tình", không những tốn bao công sức cứu sống cô, mà còn chạy vạy lo lót cho cô một cái biên chế trên Tiên giới. Hắn cũng chẳng thèm hỏi xem cô gái nhà người ta có đồng ý hay không, cứ thế tự quyết định từ chuyện kết hôn, động phòng, đến kế hoạch ba năm hai đứa... trọn gói một lèo.

Kết quả thì ai cũng đoán được. Nguyên chủ là người có lòng tự trọng, có nguyên tắc, cô từ chối diễn tiếp vở kịch này, không muốn làm công cụ để hắn biểu diễn cái gọi là thâm tình nữa.

Truy thê hỏa táng trường ư?*

* (theo đuổi vợ lại từ đầu)

Bà cho mày thành tro bụi luôn!

Ngay trước ngày đại hôn, nguyên chủ lại nhảy vực thêm lần nữa.

Lần này, cô nhảy xuống Đọa Tiên Nhai, nghe đồn là nơi Tiên giới dùng để lưu đày những tiên quan phạm trọng tội, một khi rơi xuống là cửu t.ử nhất sinh.

Nhìn từ việc Nhiếp Chiêu xuyên qua, có lẽ nguyên chủ đã được toại nguyện, hồn quy cố hương, thoát khỏi đoạn nghiệt duyên không muốn nhìn lại này.

Nhiếp Chiêu thật lòng cầu nguyện, mong cho kiếp sau cô ấy một đời thuận buồm xuôi gió, đừng bao giờ gặp phải mấy thằng dở người nữa.

Còn về phần thằng dở người của kiếp này...

Nhiếp Chiêu day day huyệt thái dương. Nhớ lại ngày đầu xuyên không, Thượng thần Thanh Huyền vội vã chạy tới, chẳng nói chẳng rằng hạ lệnh giam lỏng cô trong tân phòng cho đến khi cô "chịu chấp nhận tình yêu của Thiên thần".

Cuối cùng, hắn còn tự tin ném lại một câu: “Nha đầu, ánh mắt không biết nói dối đâu. Ta biết trong lòng nàng có ta, chỉ là đang nói lẫy thôi."

Nhiếp Chiêu: "......"

Kiếm cái trại tâm thần nào vào nằm vài bữa đi đại ca, không thì kiếm cái nhà lao mà ngồi cũng được.

Cái loại "thần tiên" mất mặt xấu nết thế này, trước khi xuyên không cô chỉ thấy trong mấy bộ phim ngôn tình huyền huyễn "cẩu huyết" ba xu.

Không ngờ có ngày xuyên vào thế giới huyền huyễn hàng thật giá thật, cái gã thần tiên bằng xương bằng thịt trước mắt lại giống y chang phim!

Xin lỗi, từ nay ta hứa sẽ không bao giờ c.h.ử.i biên kịch phim trong nước viết kịch bản vô lý nữa!!!

...

Nhiếp Chiêu đang kiểm điểm sâu sắc về sự thiếu hiểu biết của bản thân thì bỗng nghe tiếng bước chân. Cửa phòng mở ra, mấy vị mỹ nhân tóc búi cao, trang điểm cầu kỳ, tay bưng hộp ngọc, váy áo thướt tha uyển chuyển bước vào.

Nhiếp Chiêu lập tức chỉnh lại nét mặt, ngả người ra sau ghế, giả vờ lạnh lùng quay mặt đi: “Chào buổi sáng các vị thần tiên tỷ tỷ. Đừng hành lễ, cũng đừng gọi ta là Thần phi, ta chỉ là dân đen, không dám nhận đâu."

Cô biết những chị gái xinh đẹp này đều là "Tiên thị" trong điện của Thượng thần Thanh Huyền, không quan, không chức, không lãnh địa, là tầng lớp thấp nhất trong giới thần tiên.

Nửa tháng gần đây, công việc chính của họ là ngày ngày khổ tâm khuyên giải Nhiếp Chiêu, cố gắng thuyết phục cô chấp nhận tình yêu của Thanh Huyền.

Nhiếp Chiêu thầm nghĩ: Xin lỗi chứ, thần tiên các người không phải đi làm à? Ý là đi làm việc đàng hoàng ấy.

Người dẫn đầu đám tiên thị tên là Úc Tú, dáng vẻ đoan trang, dung nhan thanh tú nhưng lúc nào cũng phảng phất nét u sầu, đôi lông mày lá liễu khẽ nhíu lại: “Nhiếp cô nương, ta biết trong lòng cô có oán hận, nhưng cứ giằng co thế này mãi cũng không phải cách. Cô đâu thể ở lì trong này cả đời..."

Nhiếp Chiêu cười thản nhiên: "Úc tỷ tỷ, tỷ nói đúng lắm, ta cũng đâu có muốn ở đây. Có điều, câu này tỷ phải đi nói với cái người ra lệnh nhốt ta, chứ đừng nói với người bị nhốt."

Một cô nương khác nhỏ tuổi hơn chen vào: "Thì cô cứ đồng ý với Thượng thần đi! Ta nói cho cô biết, bản lĩnh của Thượng thần lớn lắm đấy, bao nhiêu người cầu xin một cái liếc mắt của ngài ấy còn không được."

Thấy Nhiếp Chiêu chỉ cười không nói, cô bé lại liến thoắng: “Sau trận Tiên - Ma đại chiến lần trước, Đế Quân bế quan, mọi việc ở Tiên giới đều do 'Ngũ Diệu Thượng Thần' đứng đầu, Thượng thần Thanh Huyền của Thần Tinh Điện chúng ta là một trong số đó. Dưới hạ giới, Chấn Châu là nơi phồn hoa nhất, giàu có nhất đều thờ phụng Thượng thần Thanh Huyền. Ngài ấy để mắt đến cô là phúc phận to bằng trời của cô, sao cô lại có phúc mà không biết hưởng thế hả!"

Nhiếp Chiêu: "..."

Ta là con cháu Mao chủ tịch, cô lôi mấy cái tư tưởng phong kiến tàn dư này ra nói với ta, ta hiểu sao nổi.

Cô cũng chẳng giận, cúi đầu nghịch cây trâm ngọc trên bàn trang điểm, ngón tay mân mê viên minh châu to như mắt rồng, bình thản hỏi ngược lại: “Nước ta mất rồi, nhà ta tan rồi, ta c.h.ế.t còn không được đi đầu thai, lại bị nhốt trong cái xó xỉnh này, ngày ngày nghe người ta lải nhải khuyên ta đi lấy cái thằng cha mặt dày vô sỉ hại đời ta. Cô bảo đấy là phúc phận, thế ta nhường cho cô, cô có lấy không?"

"Cô..."

Cô bé kia bị chặn họng, đang định cãi lại thì bị Úc Tú cản: "Được rồi. Nhiếp cô nương gặp biến cố lớn, trong lòng u uất cũng là thường tình. Đặt lễ vật xuống rồi mọi người ra ngoài cả đi."

"Vâng, Úc tỷ tỷ."

Cô bé kia miễn cưỡng đáp một tiếng, dằn mạnh cái hộp ngọc xuống bàn, miệng còn lầm bầm: "Thượng thần đối xử với cô ta tốt thế, vàng ngọc châu báu gì cũng ưu tiên cô ta, lại sợ cô ta buồn chán còn bắt chúng ta tận tình dạy tiên thuật. Nhìn xem cô ta có chút nào cảm kích không?"

Nói xong cũng chẳng thèm chào hỏi, kéo tay mấy tỷ muội quay lưng đi thẳng.

"Xin lỗi Nhiếp cô nương."

Úc Tú lắc đầu thở dài, quay sang Nhiếp Chiêu tạ lỗi: "Bọn họ tuổi còn nhỏ, lại mới được điểm hóa nên cực kỳ tôn sùng Thượng thần, lời nói có phần không biết nặng nhẹ. Thật ra chuyện này vốn là do Thượng thần..."

Cô ngập ngừng, nuốt những lời định nói vào trong, đưa tay chỉ lên bàn: “Đây là quà Thượng thần gửi tới, vẫn như mọi khi, toàn là trân bảo ngọc ngà, tuy không thực dụng lắm nhưng linh lực dồi dào, đều là nguyên liệu thượng hạng, dùng để luyện pháp bảo cũng tốt. Hôm nay ta không rảnh, có việc phải qua Điện Thái Bạch một chuyến, hôm khác sẽ lại đến dạy cô pháp thuật."

Nhiếp Chiêu gật đầu đồng ý, thái độ rất hòa nhã: "Tỷ tỷ đi thong thả, vất vả cho tỷ rồi."

Qua những ngày trò chuyện, cô biết được cấu trúc của Tiên giới cũng giống như một triều đình thu nhỏ, có phân chia đẳng cấp trật tự nghiêm ngặt.

[Thiên Đế] và [Thượng Thần] là hậu duệ của thần tộc thượng cổ, thân phận đứng trên vạn tiên.

Trong đó, địa vị cao nhất, quyền lực lớn nhất là năm vị Thượng thần được gọi là [Ngũ Diệu], lần lượt cai quản năm thần điện: Thần Tinh, Tuế Tinh, Trấn Tinh, Thái Bạch và Huỳnh Hoặc. Mỗi người một chức trách, duy trì sự cân bằng của hai giới Thiên - Nhân.

Dưới trướng họ, thần tiên được chia làm ba cấp: Tiên Quân, Tiên Quan và Tiên Thị, đều là người phàm tu luyện thành tiên.

Người phàm thành tiên có hai cách: Một là [Điểm hóa], hai là [Phi thăng].

Tầng lớp thấp nhất là Tiên Thị, đa phần không phải do tu luyện hay lập công đức lúc còn sống mà phi thăng, mà giống như Nhiếp Chiêu, được vị thần tiên nào đó vừa mắt rồi "điểm hóa", hưởng cái phúc lợi kiểu "một người làm quan cả họ được nhờ".

Thế nên chất lượng Tiên Thị thượng vàng hạ cám, gà ch.ó lẫn lộn, tất cả đều phụ thuộc vào sở thích cá nhân của vị thần cấp trên.

Thượng bất chính thì hạ tắc loạn.

Thậm chí, có vài vị Thượng thần còn phá lệ đề bạt người mình thích, một tay đưa họ lên vị trí cao. Vì thế ngay cả trong hàng ngũ Tiên Quan, Tiên Quân cũng không thiếu mấy kẻ "con ông cháu cha" cậy sủng mà kiêu.

Thời đại nào cũng thế thôi, ở đâu có con người là ở đó có tư tâm, chẳng bao giờ có sự công bằng tuyệt đối. Nhiếp Chiêu chẳng lấy làm lạ về điều này.

Nhưng mà, cái Tiên giới này cũng lố bịch quá mức rồi.

Là một trong những "mối quan hệ con ông cháu cha", Nhiếp Chiêu thừa hiểu chỉ cần cô gật đầu, chịu xuống nước với Thượng thần Thanh Huyền một cái là có thể không tốn chút sức lực nào ôm được cái đùi vàng, một bước nhảy l*n đ*nh kim tự tháp, hưởng thụ cuộc sống xa hoa mà người thường phấn đấu mấy kiếp cũng không có được.

Địa vị tôn quý, cuộc sống vương giả, thọ ngang trời đất, thanh xuân vĩnh cửu...

Tất cả đều nằm trong tầm tay.

Vừa xuyên không đã nắm giữ mật mã làm giàu, tay cầm vé đi thẳng đến kết thúc có hậu.

Nhưng mà... cô từ chối.

Không những từ chối, cô còn muốn khiếu nại lên cơ quan chức năng.

Vậy thì vấn đề quan trọng nhất là:

Cái "cơ quan chức năng" đó có tồn tại ở Tiên giới không?

"Úc tỷ tỷ, chờ một chút."

Nhiếp Chiêu gọi giật Úc Tú lại, dùng giọng điệu nhẹ nhàng như đang tán gẫu chuyện nhà, miêu tả ngắn gọn vấn đề này cho cô nghe.

"Ý cô là... nơi có quyền giám sát thần tiên các điện ư?"

Úc Tú trầm ngâm một lát rồi gật đầu: "Đúng là có. Ngoài năm điện kia ra, còn có một điện tên là 'Thái Âm', không trực thuộc bất kỳ Thượng thần nào, nhưng lại có quyền điều tra bất cứ vụ án nào của ba giới Tiên - Nhân - Ma, và đàn hặc bất cứ vị thần tiên nào."

"Có điều... mấy vị Thượng thần từng cai quản Thái Âm Điện, người thì hy sinh trong đại chiến Tiên - Ma, người thì trọng thương không thể quản lý công việc. Thái Âm Điện bây giờ tuy uy danh vẫn còn, nhưng đã không còn được như xưa nữa."

Nói đến đây, Úc Tú có vẻ thoáng buồn. Dưới sự truy hỏi của Nhiếp Chiêu, cô chỉ trả lời qua loa vài câu như ai là người đứng đầu Thái Âm Điện hiện giờ, gần đây có xuất hành đi đâu không, bao giờ khởi hành... rồi vẫy tay vội vàng rời đi, không còn tâm trí trò chuyện nữa.

Vì thế, cô đã không nhận ra.

Sau lưng cô, Nhiếp Chiêu một tay mân mê cây trâm ngọc, trên mặt phủ một nụ cười giả tạo, nhưng sâu trong đáy mắt đen láy lại lóe lên tia sáng quỷ dị, thoạt nhìn còn giống yêu ma hơn cả yêu ma.

Tìm thấy rồi.

Kể từ khi xuyên không đến giờ, ngoại trừ việc "về nhà", đây là lần đầu tiên cô tìm thấy một mục tiêu nhỏ để phấn đấu.

Trước tiên, cứ gia nhập "Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Tiên giới" cái đã, rồi tặng cho vị Thượng thần vừa ngu vừa tự tin này một bài hát mang tên Lệ Sắt Tuôn Chảy Nơi Song Sắt.

Còn về phương pháp, trong khoảng thời gian giả vờ hư tình giả ý để câu giờ này, cô đã sớm nghĩ ra rồi.

...

Vài ngày sau.

Dưới vẻ ngoài sóng yên biển lặng như mọi ngày, một tin tức chấn động lan truyền khắp Tiên giới với tốc độ chóng mặt, gây ra bao nhiêu xôn xao.

Nghe đồn: "cô dâu mới" của Thượng thần Thanh Huyền - Nhiếp Chiêu, đã bốc hơi khỏi tân phòng được canh phòng nghiêm ngặt không một dấu vết.

... Nói chính xác thì tin đồn này không đúng lắm.

Bởi vì Nhiếp Chiêu không hề mất tích, mà là đường hoàng vượt ngục ngay cửa chính.

Và trước khi vượt ngục, cô đã cho nổ tung nhà của Thượng thần Thanh Huyền.



Loading...