Trong rừng, Trần Nhược Tư và Lâm Hân Ngọc không ngừng gọi tìm kiếm Mộng Tuyết. Nhưng không nhận được hồi đáp lại từ Mộng Tuyết, bọn họ trong lòng có phần nóng vội. Trần Nhược Tư vô cùng thương tâm ,trong lòng hắn không ngừng gọi tên Mộng Tuyết ,nước mắt chảy dài trên hai má.
Bọn họ tìm kiếm cho đến khi mặt trời mọc vẫn không thấy bóng dáng Mộng Tuyết. Trần Nhược Tư cổ họng khản đặc kêu không ra tiếng.Hắn vô lực ngồi bệt ra đất, ngây ngốc nhìn về phía trước.Áo trước ngực đã ướt đẫm nước mắt.
Lâm Hân Ngọc thấy hắn thương tâm như thế, trong lòng nàng cảm thấy ghen tỵ và rất khó chịu.Nước mắt của nàng đã rơi tuyệt không ít so với Trần Nhược Tư. Nàng rơi nước mắt, một nửa là vì Trần Nhược Tư, một nửa là vì Mộng Tuyết, bởi nàng cho rằng Mộng tuyết rất có thể đã bị tên lang nhân bỏ đi trước bắt mang đi.