Lão nhân nọ nhìn thấy bọn Trần Nhược Tư cũng có người trợ trận ,hắn ngẩn người ,trong lòng thầm nghĩ : "tiểu tử trước mắt này rốt cuộc có lai lịch như thế nào a, lần đầu tới Ngọc Cảnh thành đã lôi kéo được nhiều người ủng hộ đến như vậy." lão nghĩ đến đây, lớn tiếng kêu bọn thủ hạ: "tạm thời dừng động thử ,xem tình hình rồi nói sau."
Lão vừa nói xong, bọn thủ hạ trật tự lui về, đứng sau lưng hắn đợi mệnh lệnh.
Trần Nhược Tư thấy vậy ,trong lòng cười thầm: "thật là một lũ tiểu quỷ chết nhát, xem ra tình hình này là không được đánh đấm rồi." hắn nghĩ vậy, cười lạnh nhìn lão nhân kia nói : "tiểu lão đầu ,ngươi không phải muốn để cho chúng ta nuốt bản danh sách kia sao?chẳng lẽ là sợ làm không được ,nếu ta đoán không sai ,ngươi chính là bá vương của Ngọc Cảnh thành, chỉ có điều hôm nay gặp phải ta, ta chẳng những sẽ không bán cho ngươi mà còn muốn tính sổ với các ngươi".