Màn đêm buông xuống,trên bầu trời những ngôi sao bắt đầu xuất hiện và tỏa sáng, ánh trăng vằng vặc, soi sáng suốt quãng đường Mộng Tuyết đi.
Mộng Tuyết đỡ Trần Nhược Tư ngà ngà say về tới y quán, vừa đến cửa y quán Trần Nhược Tư dường như đã tỉnh táo hơn nhiều, hắn mỉm cười nhìn Mộng Tuyết nói : "Cám ơn nàng đã đưa ta về, thực ta không nghĩ rằng rượu mạnh đến vậy, ta lần đầu tiên uống rượu, không biết lại có thể say thế, từ nay về sau ta sẽ không uống nữa."
"Bộ dạng lờ đờ của chàng vừa rồi là do uống rượu à, ta còn tưởng chàng bị bệnh, hại ta lo muốn chết" Mộng Tuyết thoáng nhìn Trần Nhược Từ nói.
Trần Nhược Từ nhìn Mộng Tuyết mỉm cười nói: "được rồi, bây giờ đã không có việc gì, ta bây giờ đi đun nước, để ngâm mình tắm táp đã, sau đó…"
" Không có sau đó, còn không mau đi đun nước đi".Mộng Tuyết khuôn mặt ửng hồng thẹn thùng nghiêm mặt cười cười nói.