Trần Nhược Tư mang miếng kim hoàng bài vào một tiệm cầm đồ lớn nhất trong thành Ngọc Cảnh Châu. Mộng Tuyết không vào mà ở cửa đợi. Trần Nhược Tư lúc này cho rằng miếng kim bài trên tay là một bảo vật, có lẽ chỉ có tiệm cầm đồ mới chịu mua nên cố tình tới đó.
Tiệm cầm đồ này vốn là điểm liên lạc bí mật của Long ưng bang, không ngờ Trần Nhược Tư lại vô tình lạc vào đó. Miếng kim bài đó vốn không đáng tiền, nếu là chỗ khác thì sẽ không đổi được bao nhiêu tiền, nhưng mà thật là mèo mù vớ cá rán, đã đến được chỗ phát huy được tác dụng của nó rồi.
Trần Nhược Tư bước tới quầy, không hề nói nhiều, liên đặt kim bài lên quầy, đang định mở miệng thì ông chủ đã nhặt tấm kim bài lên, trả lại cho Trần Nhược Tư, rồi nhanh chóng vòng qua quầy, tới trước mặt Trần Nhược Tư, quỳ xuống nói: "Không biết phó bang chủ đã tới Ngọc Cảnh Châu thành nên không ra đón từ xa, xin hãy lượng thứ."