Trần Nhược Tư và Mộng Tuyết đi ra cửa bắc của khu chợ, thì nhìn thấy bên kia đường cũng có một y quán, chỉ là y quán này cửa lớn đóng chặt.
Trần Nhược Tư trong lòng nghi hoặc: "Lạ thật, y quán kia thì đông đúc như họp chợ, còn y quán này lại đóng cửa, lẽ nào những người ở y quán kia có y thuật cao siêu nên mọi người đều muốn tới đó khám bệnh cắt thuốc?" Hắn nghĩ tới đây thì đảo mắt một vòng, nhìn Mộng Tuyết nói: "Tuyết, nàng là tiên tử, biết pháp thuật, trị những bệnh của người phàm đối với nàng mà nói chắc là chuyện nhỏ phải không? Sao chúng ta không mở một y quán, như vậy vừa có thể kiếm tiền vừa có thể giúp người, nàng xem có được không?"
"Dùng pháp thuật cứu người, ừm, đây đúng là một cách tốt, đi, chúng ta tới y quán đó xem xem, mua lại nó chắc là tránh được không ít phiền phức đâu." Mộng Tuyết nhìn Trần Nhược Tư nói.