Trần Nhược Tư nhìn tiểu gia hoả trong tay, trong lòng rất kinh hoàng, hắn thầm nghĩ: "Đây là tiểu bảo bối của quái điểu kia, nó có pháp lực thật cao cường, tiểu gia hoả này pháp lực có khi còn cao hơn cả ta, ta phải làm sao bây giờ, giết chết nó, chúng ta không có gì để bảo vệ mình, không giết nó, vạn nhất nó đột nhiên phát động tấn công, chúng ta sẽ chết chắc." Trần Nhược Tư nghĩ nhanh trong đầu.
Lâm Hân Ngọc thấy Tiểu Y Nỉ Thú kia thật đáng yêu, nàng nhìn Tiểu Y Nỉ Thú trong tay Trần Nhược Tư mà đi tới, để ở nơi tay, bắt đầu quan sát một cách cẩn thận, nàng nói: " Tiểu tử này thật đáng yêu." Nàng giờ phút này quên rằng có một đôi mắt đang chăm chăm nhìn nàng.
Tiểu Y Nỉ Thú đó trong tay của Lâm Hân Ngọc, cực lực vùng vẫy muốn thoát khỏi tay nàng.
Lâm Hân Ngọc sợ làm nó bị thương, nàng mở tay ra, Tiểu Y Nỉ Thú từ trong tay nàng, bay tới trên đầu Trần Nhược Tư kêu lên: "Tra tra".