Lâm Hân Ngọc với Thanh Hư đạo trưởng đứng tại cánh cửa gỗ, lẳng lặng nhìn về phương xa, một hồi, Thanh Hư đạo trưởng hướng về Lâm Hân Ngọc nói: "Nha đầu, tình cảm là điều cấm kỵ với người tu đạo, cũng là trở ngại lớn nhất của việc tu đạo, trước mắt hai người bọn họ, là ví dụ tốt nhất, lâm vào vòng tình cảm con người, căn bản là không còn tâm trí tu luyện, ngươi không nên đi lại vết bánh xe đổ, bằng không, những năm tháng tu hành của ngươi, xem như phí công vô ích." Nói xong, vỗ nhẹ lên vai Lâm Hân Ngọc, rồi thở dài, xoay người tiến vào căn nhà gỗ nhỏ.
Lâm Hân Ngọc xoay người hướng theo lưng Thanh Hư đạo trưởng, lè lưỡi, làm vẻ mặt quái dị, miệng co lại, giật giật cái mũi, trong lòng thầm nghĩ: "Ta sẽ không nghe theo người vô tình như vậy, ta nghĩ thế nào thì làm như thế ấy, nếu có người nam nhân nào yêu ta, ta cũng có thể sẽ lựa chọn cùng sống với người ấy." Nàng nghĩ vậy, trong đầu lại xuất hiện hình bóng Trần Nhược Tư, trong lòng nàng nghi hoặc: "Ta làm sao vậy, vì cái gì mà cứ vô duyên vô cớ nghĩ đến hằn nhỉ ?"