Mộng Tuyết vừa phóng quang cầu lên, ước chừng được ba trượng, đột nhiên quang cầu rực sáng, tiếp đó quang cầu đột nhiên phát nổ giữa thinh không, sau tiếng nổ đó ánh sáng từ trung tâm tỏa ra mọi phương hướng. Chỉ một hồi sau cả khoảng không phía trên dường như bị bao phủ bởi một màn sáng bàng bạc, bầu trời bây giờ cũng không thể nhìn rõ nữa.
Ánh sáng này cũng không rõ là có thể truyền đi bao xa nữa. Mộng Tuyết nhắm mắt lại không ngừng niệm chú ngữ. Trần Nhược Tư ngây ngốc nhìn cảnh tượng trước mắt, hết nhìn lên trời rồi lại nhìn Mộng Tuyết.
Vùng đất tuyết phủ này, chính là nơi lạnh lẽo cùng cực, người ở nơi này nếu để phần nào trên thân thể bị hở thì bộ phận đó gần như bị đông cứng, hoàn toàn mất tri giác. Trần Nhược Tư lúc này tồn tại ở dạng linh hồn thể, tuy cũng cảm thấy lạnh vô cùng nhưng cũng không thể bị đóng băng được. Mộng Tuyết thì có linh khí hộ thân, hàn khí cũng không thể tác động đến nàng được.