Thoáng chốc đã qua mười ngày bình yên vô sự. Trần Nhược Tư trong mười ngày này đã kể hết cho nàng nghe những chuyện mà hắn đã trải qua trước kia. Đương nhiên cái chuyện hắn xem trộm Linh Cơ thay áo thì hắn giấu biệt.
Mộng Tuyết biết Linh Cơ bị cha nàng hạ độc thủ, nàng cảm thấy đồng tình với Linh Cơ, nàng còn muốn Trần Nhược Tư đưa nàng đi gặp cô gái bất hạnh đó. Lúc này Trần Nhược Tư và Mộng Tuyết đã đến được một thành nhỏ tên là Hoa Mộc Trấn. Thành này không phải lớn, chỉ có mỗi hai dặm dọc theo ngã tư đường, người đi lại trong trấn cũng không nhiều, phần lớn ăn mặc rách rưới, thương hộ ngay ngã tư cũng không mở cửa.
Trần Nhược Tư cùng Mộng Tuyết hai người đứng giữa ngã tư đường, thấy cảnh này cũng cảm thấy buồn bã.