Trần Nhược Tư theo sát Tử Điệp, đi dọc theo bờ vách đá, mặc dù rất cẩn thận trong lúc di chuyển, nhưng dưới chân là đá dăm, khiến bọn họ cũng không thể khống chế những tiếng "Sa sa" cùng lúc phát ra. Bọn họ cảm thấy bất lực, chỉ có thể di chuyển với tốc độ rất chậm mà đi tới.
Những tia nắng mặt trời, trong không trung chiếu rọi lên bề mặt của lớp đá dăm. Đá dăm dưới quang mang của mặt trời, trở nên sáng loáng, thỉnh thoảng còn phản xạ lại tạo nên nhiều điểm sáng, khiến cho lớp đá dăm giống như được trải bên trên một tầng bảo ngọc trong suốt quý giá.
Từ phía đối diện, thổi tới một cơn gió lạnh, làm cho bọn họ cảm giác được một cơn lạnh thấm vào xương cốt, không khỏi khiến mọi người rùng mình, Trần Nhược Tư nhẹ giọng nói: "Địa phương này thật quỷ quái, mặt trời chiếu gắt như vậy, vậy mà lại nổi lên một trận gió lạnh."
Tử Điệp quay đầu lại nhìn thoáng qua Trần Nhược Tư, cười cười, sau đó quay đầu, tiếp tục đi tới.