Trần Nhược Tư nhìn về phía Ngao du thú đang như tia chớp đánh về phía mình, hắn muốn hít vào một hơi cũng không nổi, ngực đau đớn làm cho hắn thiếu chút nữa mất đi trọng tâm, té xuống, trong lòng cảm thấy tuyệt vọng, biết tử thần đánh đến nơi. Hắn nhắm hai mắt lại, yên lặng nhớ đến hình ảnh của Mộng Tuyết, hắn phảng phất như nhìn thấy Mộng Tuyết ở xa xa, vẫy vẫy hắn, yên lặng chảy nước mắt, bộ dáng cực kỳ khó khăn, trong lòng hắn không nhịn được mà thốt lên: "Xin lỗi, ta không có năng lực cứu nàng ra từ tay tên khốn kiếp đó, xin lỗi, cuộc sống sau này không có ta ở bên, nàng hãy tự mình bảo trọng" Nghĩ đến đó nước mắt cũng chảy ra…
Tà Đạo Tu Tiên Lục
Chương 233: Phệ năng chi châu