Chuyện xảy ra đã vài trăm năm, hôm đó, Tử Điệp cùng mấy tỷ muội đến vùng Nam Cương Trung Thổ đang gánh chịu nạn kiếp lầm than, thi triển pháp lực ứng cứu nạn dân hồng thủy.
Chính lúc họ đang nỗ lực cứu vớt những nạn dân hồng thủy, bất chợt giữa thinh không cuồng phong kéo đến, mây đen vần vũ quay cuồng, sấm sét ầm ào. Chỉ trong chớp mắt, cơn mưa nặng hạt dội xuống xối xả, ngoái lại nhìn, những nạn dân các nàng vừa hao tâm tổn sức cứu được, đã lại bị cơn cuồng phong dữ dội cuốn vào dòng nước hung hăng.
Tử Điệp cùng các tỷ muội cả kinh, các nàng cảm thấy thời tiết này thật không bình thường, nhưng vẫn không từ bỏ nỗ lực cứu người, lại một lần nữa hiệp lực ứng cứu nạn dân.