Đi tới phòng Trần Nhược Tư, Tử Điệp nhìn tình trạng hôn mê bất tỉnh của hắn, lòng không biết có tư vị gì, thầm nghĩ: "là tên khốn nào hạ độc với hắn? nếu để mình biết là ai, nhất định băm vằm hắn làm muôn đoạn mới có thể trừ mối hận trong lòng này". Nàng lau đi nước mắt, đưa tay cầm tay Trần Nhược Tư, vận chân khí trong người truyền vào thân thể Trần Nhược Tư. Nàng cảm giác chân khí mình không bị cản trở chút nào, tâm lí cũng yên tâm hơn chút, chân khí tiến vào dễ dàng, thẳng cho tới trái tim Trần Nhược Tư mới bị một cỗ lực lượng cường đại ngăn trở, không cho xâm nhập sâu hơn.
Cảm giác được điều này, Tử Điệp hiểu được nguyên nhân vì sao Trần Nhược Tư trúng Tuyệt mệnh tán mà lại không chết, thầm tưởng: "tiểu tử này thật may mắn, trong người lại có hộ tâm tiên khí mạnh mẽ như vậy". Nàng hiểu, với lực lượng của mình giờ mà muốn dùng chân khí ép độc ra khỏi thân thể Trần Nhược Tư là rất khó, sắc mặt trở nên nghiêm trọng hơn nhiều.