Nơi rừng cây này, ánh dương không xuyên qua nổi các vòm lá rọi xuống dưới, cảnh vật nhìn rất u ám. Cây cối bị cuồng phong quất tới nghiêng ngả, một số rễ nông bị nhổ bật cả gốc lên, cả thân cây lẫn đất đai bám rễ đều bị gió cuốn lên cao. Trong nháy mắt, nơi này biến thành tối tăm mù mịt, người ta không còn nhận ra đông tây nam bắc, phương hướng xung quanh nữa.
Trần Nhược Tư và Mộng Tuyết vận khí bảo vệ thân thể mình, tay nắm chặt tay, yên lặng đứng trong gió lớn, ra sức chống lại cuồng phong. Giờ bọn họ không dám di động nửa bước, chỉ e vừa động thân đã không trụ nổi thân hình bị cuồng phong thổi bay.
Mấy tia chớp vạch tầng không xuyên vào rừng cây, kích lên mấy cây đại thụ đường kính chừng hơn mét, theo đó, mấy đại thụ bị sét đánh gãy ngang thân, đổ rầm xuống đất.