Trần Nhược Tư và Mộng Tuyết cũng không ngờ Lâm Thương lại đang tâm ra tay giết đồng bọn, bọn họ bị sự thật trước mắt làm cho sững sờ, ánh mắt chằm chằm nhìn Lâm Thương còn đang đắc ý.
Lâm Thương vẩy vẩy chiết phiến cho sạch máu, quay người lại, cười nhẹ nhìn Mộng Tuyết và Trần Nhược Tư, nói: "từ chuyện này, mấy vị có thể nhìn ra thành ý của tôi chứ, kì thật, chúng tôi là bị Hầu Quang Bình sai tới…", hắn còn chưa nói xong, hai nhân ảnh từ ngoài cửa bỗng lao vào xông thẳng tới Lâm Thương.
Lâm Thương kinh hãi, vội vàng tránh sang một bên, chửi thầm: "hỗn đản, sao lại quên bọn chúng còn đang núp gần đó chứ?"
Hai người xông vào này là Du Hoa và Mạnh Đà. Năng lực của bọn chúng kém hơn Lâm Thương, mà tên này cũng không bị thương, dễ dàng tránh qua đòn công kích của bọn chúng.
Mạnh Đà và Du Hoa thấy tấn công thất bại, đưa mắt nhìn nhau ra hiệu, nhún mính nhảy ra ngoài.