Sáng ngày hôm sau, khi trời vừa sáng, phòng nghỉ của Trần Nhược Tư và Linh Cơ bị người gõ liên tiếp "cộp, cộp, cộp". Trần Nhược Tư lồm cồm bò dậy, giọng ngái ngủ nói: "ai thế, sáng sớm đã làm phiền người ta rồi".
Bên ngoài không thấy ai phản ứng, đột nhiên, chỉ nghe "ầm" một tiếng, cửa phòng ngủ đã bị đạp ra. Nguồn tại http://Truyện FULL
Một bộ mặt quen thuộc xuất hiện trước mặt Trần Nhược Tư, hắn kinh ngạc hô: "cô làm sao không có gia giáo thế hả, ai lại thô lỗ đạp cửa ra, có biết xông bừa vào phòng nam nhân là không ra làm sao không hả?"
Linh Cơ nghe tiếng Trần Nhược Tư, vội vàng kéo chăn che lên người mình.