Trần Nhược Tư giơ vòng sắt lên, chém mạnh xuống một đao, chỉ nghe một tiếng "đinh" vang lên, vòng sắt kia tức thì đứt ngọt thành hai nửa. Trần Nhược Tư thấy vậy rất cao hứng, cầm lấy chiếc vòng sắt còn lại chém xuống.
Trần Nhược Tư chém đứt vòng sắt nơi cổ tay sư công xong, đỡ lão ngồi xuống, quan tâm hỏi: "sư công, người còn chỗ nào không khỏe không? Có cần con giúp người kiểm tra một lượt?"
Lão nhân xua xua tay, ánh mắt rời khỏi người Linh Cơ, thở dài một tiếng nói: "ta không sao, nghỉ ngơi một lát là được".
Trần Nhược Tư ngại ngần nhìn Linh Cơ, không biết nói gì, Linh Cơ thì bộ dạng như không có chuyện gì, nhìn hắn mỉm cười.
Thiện Ngộ bên cạnh lúc nhìn người này, lúc nhìn người kia, cũng không biết nói gì mới phải. Lúc này cả sơn động đầy hôi hám rơi vào cảnh im lặng lạ lùng.