Vào lúc Trần Nhược Tư rên rỉ thống khổ thì nội dung về Ngũ Linh Châu trong cuốn sách nọ bất chợt hiện lên trong đầu, hắn thầm nhủ: "Mộc Linh Châu này bên trong ẩn chứa một cỗ thần bí lực lượng, nói không chừng, dùng triệu hoán chú ngữ có thể điều khiển được lực lượng của nó đây? Mặc kệ đi, thử một chút rồi tính tiếp, không thành không thì cũng thành nhân." Nghĩ đến đây, hắn đưa tay vào trong ngực lấy ra Mộc Linh Châu, niệm một lần Triệu Hoán chú ngữ.
Trần Nhược Tư nắm chặt lấy "tia hi vọng duy nhất", khỏa Mộc Linh Châu nọ ở trong tay hắn chỉ rung lên nhè nhẹ, không hề phóng ra năng lượng.
Hầu Quang Bình ở một bên nhìn thấy Trần Nhược Tư có cử động kỳ lạ, đoán là hắn có thể đã nghĩ ra chủ ý kỳ quái nào đó, lão ta không do dự bước nhanh tới, nhìn chằm chằm vào Trần Nhược Tư nói: "Hỗn tiểu tử, lại nghĩ ra chủ ý quái quỷ gì đây, viên ngọc trong tay ngươi là bảo vật gì vậy, đem lại đây cho ta nhìn một chút, chỉ cần ngươi thành thật trả lời vấn đề của ta, có lẽ ta sẽ suy nghĩ lại để cho ngươi sống thêm một lát nữa."