Một sáng sớm, tuyết bay toán loạn, cuồng phong gào thét. Ở tuyết vực mênh mông, một đôi thanh niên nam nữ, đang đỡ nhau chậm chậm bước đi, bước trên tuyết, vừa cười vừa nói hướng phương nam tiến tới
Đôi thanh niên nam nữ này, không phải ai khác mà chính là Trần Nhược Tư toàn thân bị trọng thương, cơ hồ bị tê liệt và Linh cơ người vì muốn cứu người mình thương, quyết hiến máu mình thiếu chút nữa làm hại chính cơ thể mình.
Trải qua những này cùng nhau, hai người họ, trong lòng mỗi người lưu lại ấn tượng không sao xóa được, cũng khiến hai trái tim họ gắn kết chặt chẽ với nhau
Đột nhiên, Linh Cơ dừng bước, nhìn Trần Nhược Tư mỉm cười nói: "Chúng ta thật sự phải rời khỏi nơi này sao? nếu ta và đệ vĩnh viễn lưu tại đây, cái địa phương không ái biết đến này, đệ có nguyện ý không?"