Lâm Hân Ngọc thấy động tác nam tử kia chậm chạp, nàng không vội vàng làm động tác phòng thủ, mà lẳng lặng đợi nam tử kia đến.
Khi nam tử kia còn cách Lâm Hân Ngọc chừng khoảng hai thước, Lâm Hân Ngọc tay vung lên, nam tử kia còn chưa kịp hiểu việc này là như thế nào thì cảm thấy chân mình bất thình lình bị một vật gì đó bắt trói lại, người đổ về phía trước.
"Phanh" một tiếng vang lên, nam tử kia ngã sấp xuống trước mặt Lâm Hân Ngọc, như một con chó bị ném xuống bùn.
Hai người Mộng Tuyết và Lâm Hân Ngọc thấy thế, đều "ha ha" cười lớn. Cười xong, Lâm Hân Ngọc nói: "Ta cứ nghĩ ngươi có chút bản lĩnh, không có nghĩ ra lại vô dụng như vậy. Nói mau, là ai sai khiến ngươi làm việc này."
Nam tử kia úp trên mặt đất, rên rỉ vài tiếng, dùng sức dậy, xem ra hình dáng cũng có khí cốt, đầu ngoảnh một bên, không nhìn Mộng Tuyết lẫn Lâm Hân Ngọc, cũng không có trả lời Lâm Hân Ngọc.