Ba người đang tới kia đúng là Lâm Hân Ngọc, Mộng Tuyết và Điền Lập Phong. Mục đích bọn họ đến đây là muốn giúp đỡ Điền Lập Phong lấy lại bức thư đã bị mất.
Lâm Hân Ngọc và Mộng Tuyết thấy có hai người đang chạy về phía bọn họ, cảm thấy có chút kỳ quái, đề cao cảnh giác, khi các nàng nhìn thấy rõ người đang chạy đến là Trần Nhược Tư, các nàng cơ hồ không dám tin vào con mắt của mình, tin vào điều mình nhìn thấy là sự thật.
Hai người các nàng đồng thời dừng lại, ngây ngốc tại chỗ, niềm vui sướng trong lòng không cách nào hình dung nổi. Qua một lúc lâu, hai người bọn họ cơ hồ đồng thời gia tăng cước bộ, cấp tốc chạy tới nghênh đón Trần Nhược Tư.
Linh Cơ nhìn thấy hai tên nữ tử phía trước có cử động như vậy, nàng dường như cũng ý thức được điều gì đó, trong lòng bất giác sinh ra một chút không thoải mái.
Trần Nhược Tư lúc này trong lòng chỉ nghĩ đến Mộng Tuyết, hắn cũng chẳng thèm bận tâm nhiều như vậy, sau khi nhìn thoáng qua Lâm Hân Ngọc, mở rộng vòng tay, chạy về phía Mộng Tuyết đem nàng ôm chặt trong lòng.