Không lâu sau hai người Trần Nhược Tư và Linh Cơ đi đến khoảng sân nhỏ phía trước Bạch Vân đạo quán, Trần Nhược Tư nhìn thấy máu tươi đầy mặt đất, trong lòng dâng lên cảm giác muốn ói.
Linh Cơ mỉm cười, giống như u linh di động đến bên cạnh Trần Nhược Tư, vỗ nhè nhẹ lên bả vai hắn nói: "Ngươi sao rồi, không phải là bởi vì nhìn thấy trên mặt đất nhiều vết máu như vậy mà cảm thấy sợ hãi đấy chứ."
Trần Nhược Tư mạnh mẽ nuốt xuống vật chất nơi yết hầu, lắc lắc đầu, đóng giả một bộ dạng không có việc gì, nói: "Không có, một chút cũng không cảm thấy sợ hãi. Nơi này vì sao chỉ có vết máu mà không có người nhỉ?"
"Ngươi đúng là một tên to đầu ngu ngốc, thi thể của người đương nhiên đã bị xử lý sạch sẽ rồi." Linh Cơ nói.
"Ân, có đạo lý." Trần Nhược Tư đáp : "Phía trước có cái đạo quán, chúng ta tới xem sao, nói không chừng sẽ phát hiện ra được điều gì đó." Hắn nói đến đây, không đợi Linh Cơ đáp lại lập tức đi thẳng đến cổng Bạch Vân đạo quán.
Hắc sắc vụ khí đang bay vòng vòng trên không trung, chầm chậm hướng mặt đất bay xuống.