Linh Cơ đem Trần Nhược Tư thả xuống, nhìn hắn nói: "Ngươi không cần khẩn trương."
Trần Nhược Tư một bộ dạng chưa hết kinh hoảng, đáp: "Không cần khẩn trương, mới vừa rồi cô có cơ hội sao không bỏ chạy đi?"
Linh Cơ không hề suy nghĩ liền đáp : "Ta sao có thể bỏ rơi ngươi một mình bỏ chạy được?"
Yêu linh nọ nhìn Linh Cơ nói: "Các ngươi đang bàn bạc cái gì vậy? Công chúa, ngài suy nghĩ kỹ chưa?"
Linh Cơ cười lạnh, trong lòng thầm nghĩ: "Mục đích ta tiếp cận tiểu tử này chỉ có phụ thân và hai vị hộ pháp mới biết, đám người trước mắt không hề hay biết nội tình, bọn chúng còn cho rằng ta thật sự là phản đồ của Minh tộc, nên làm sao bây giờ?" Linh Cơ im lặng một lát rồi nói: "Ta suy nghĩ kỹ rồi, sẽ chống chọi đến cùng, đến đi, xem ra không cho ngươi nếm mùi đau khổ, ngươi sẽ không dừng tay."