Linh Cơ dùng lực kéo vài cái vẫn không thể thoát khỏi bàn tay của Trần Nhược Tư, nàng không giãy dụa nữa mà đưa mắt nhìn Trần Nhược Tư mỉm cười có chút ngượng ngùng, trong lòng thầm nghĩ: "Khi hắn cầm lấy tay ta, sao trái tim ta lại đập nhanh như vậy nhỉ, chẳng lẽ ta thật sự đã yêu hắn rồi. Không thể nào, sao ta có thể yêu hắn chứ, hắn là kẻ thù của tộc ta." Trong lòng nàng, sau khi diễn ra một trận đấu tranh tư tưởng, thuận thế nhào vào lòng Trần Nhược Tư, nói: "Cám ơn ngươi, cám cơn ngươi đã mạo hiểm liệu thương cho ta."
Trần Nhược Tư buông tay Linh Cơ ra, nhưng không có thêm động tác nào nữa, yên lặng nhìn Linh Cơ, mỉm cười nói: "Cô mới vừa rồi còn muốn đánh ta mà, sao bây giờ lại trở nên ôn nhu như thế này."
Linh Cơ ngẩng đầu nhìn Trần Nhược Tư mỉm cười, dịu dàng nói: "Hừ, ý tứ của ngươi là ta không đủ ôn nhu chứ gì, ngươi muốn ta làm thế nào mới có thể tính là ôn nhu đây?"
Trần Nhược Tư cười nói: "Cô bây giờ đã đủ ôn nhu rồi, lời nói dịu dàng này ta sợ rằng mình nuốt không trôi."