Trên đường lớn lúc này đã không còn nhiều người đi lại.
Trần Nhược Tư thất vọng đứng ở đầu đường, hết nhìn trái lại ngó phải, chung quy vẫn không nhìn thấy một cái mục tiêu để ra tay. Trong lòng hắn thầm nghĩ: "Ta sao lại không có nghĩ đến nhỉ, bây giờ yêu ma hoành hành, mọi người cảm thấy không an toàn thêm vào đó một số kẻ vô lại thừa cơ hội gây rối, như vậy còn có thể tìm được người có tiền sao. Ài! Ta phải làm sao đây…."
Trần Nhược Tư đang lo trước nghĩ sau, trong lòng có chút buồn bực bất an.
Thời gian cứ từng giây từng phút trôi qua, mặt trời cũng xuống núi, sắc trời dần dần trở nên ảm đạm. Người đi lại trên đường, càng thêm ít, Trần Nhược Tư đã đi qua vài con đường của Ngọc Cảnh Châu thành, hắn vẫn chưa tìm được mục tiêu nhân vật để ra tay.