Tim ta "thót" một cái, thầm nghĩ không lẽ Phó Nam Châu định đứng ra làm chủ cho em gái trà xanh kia mà gi·ết Vượng Tài của ta chứ!
"Ái khanh cứ nói."
"Xin Hoàng thượng ban cho Phong tiểu thư quyền không cần tham gia bất kỳ yến tiệc hay hội họp nào, để nàng có thể an tâm dưỡng bệnh trong khuê phòng."
"Chuẩn tấu."
Cả trường đoạn đồng loạt hít một hơi lạnh.
Ý chỉ này ai cũng hiểu rõ. Sau này, ai mời Phong Yên dự tiệc không chỉ phải gánh trách nhiệm nếu nàng ta "ngất", mà còn có nguy cơ đắc tội với vị quyền thần tàn nhẫn Phó Nam Châu này.
Kể từ đó, Phong Yên không chỉ bị loại khỏi vòng tròn danh môn khuê tú ở kinh thành, mà cũng chẳng nhà ai dám hỏi cưới một người như vậy.
Ân điển này nói là ban thưởng, chi bằng nói là một án phạt chung thân.
Nhưng tại hiện trường không một ai dám ho he, chỉ nghe thấy tiếng nức nở tạ ơn trong tuyệt vọng của Phong Yên.
Tê... đau quá, lần này không cần giả vờ nữa, vì ta trẹo chân thật rồi!!!
"Tống Uyển Uyển?"
Động tĩnh vừa rồi quả nhiên đã thu hút Phó Nam Châu lại gần.
Hắn nhảy xuống từ con tuấn mã màu đỏ sẫm, đi đến bên cạnh cúi người hỏi:
"Thế nào, có bị thương không?"
"Nam Châu ca ca, chân ta hình như bị trẹo rồi."
Ta vốn định dùng giọng điệu yếu ớt, quyến rũ một chút.
Nhưng cái chân đau thật sự, nước mắt ta không kìm được cứ thế lã chã rơi, thút thít mãi không nói nên lời.
Đỉnh đầu truyền đến một tiếng thở dài cực nhẹ, ngay sau đó cả người ta hẫng đi, được Phó Nam Châu bế thốc lên ngựa.
"Ta đưa ngươi đến y quán."
"Chờ... chờ đã!"
"Sao thế?" Phó Nam Châu hỏi.
Ta vẫy vẫy tay gọi người bán hàng lúc nãy lại, đặt vào tay ông ấy một thỏi bạc:
"Thật ngại quá, là do ta không nhìn đường, đây là tiền đền chỗ trái cây cho ông."
Người bán hàng nhận được bạc, cảm tạ rối rít rồi đi mất.
Phó Nam Châu nhìn ta một cái, nói:
"Nàng cũng thật thiện tâm."
Lúc đó ta đâu còn tâm trí nào mà nói chuyện.
Chỉ nhớ sau đó khi trị thương, ta rúc vào lòng Phó Nam Châu, khóc ướt đẫm cả vạt áo trước của hắn.
Hắn còn rất chê bai mà nói:
"Đúng là đồ mít ướt."
Sau khi vở kịch nực cười kia kết thúc, Thanh Ninh hớn hở dắt ta vào chỗ ngồi.
Nàng bảo đây là lần đầu tiên trong đời nàng công kích thành công con nhỏ "trà xanh" Phong Yên đó.
Nàng còn nói sau vụ này, nàng quyết chí "đẩy thuyền" ta và Phó Nam Châu cho bằng được.
Ta há miệng định giải thích, nhưng nửa ngày trời cũng không thốt nên lời.
Sau khi ngồi xuống một cách gượng gạo, ta mới nhận ra vị trí này đúng là "âm thầm có huyền cơ"!
Bên trái là Công chúa Thanh Ninh, bên phải là Phó Nam Châu, đối diện lại là trưởng tỷ và Thẩm Dục. Không có gì kích thích bằng việc nam nữ chính cùng nam nữ phụ hội ngộ một khung hình thế này.
"Này, đối diện đó là trưởng tỷ của ngươi à?"
Thanh Ninh rướn cổ hỏi.
Ta gật đầu, rất đỗi tự hào:
"Đẹp không?"
"Đẹp thì đẹp thật, nhưng sao ta cảm thấy hai người chênh lệch lớn thế nhỉ."
Thanh Ninh nhìn tỷ tỷ rồi lại đ.á.n.h giá ta.
"Ngươi nhìn người ta xem, dáng dấp thướt tha, lồi lõm quyến rũ. Nhìn lại ngươi kìa, chậc chậc, hồi nhỏ chắc chắn là kén ăn dữ lắm đúng không?"
???
Công chúa à, người có lịch sự chút nào không hả?
Trong lòng ta niệm chú ba lần:
"Phải bình tĩnh, nàng là công chúa, mình không chọc vào được."
"Thẩm tướng quân trông cũng không tệ."
Thanh Ninh xoa xoa cằm, đôi mắt láo liên, nhìn là biết ngay trong bụng đang chứa đầy ý xấu.
Ta vội vàng nói:
"Người đừng có mà đ.á.n.h chủ ý lên Thẩm tướng quân nha, huynh ấy thành thân với tỷ tỷ ta rồi, hai người họ cực kỳ xứng đôi!"
"Xì... Ngươi nghĩ đi đâu thế. Ta có Lăng Sơ rồi mà!" Thanh Ninh cạn lời nhìn ta, rồi lại che mặt thì thầm:
"Ta nghe đồn trước đây Thẩm Dục và Phó Nam Châu có 'gian tình'. Nghe nói hai người họ vốn là 'hỗ công', sau này Thẩm Dục bị thương ở chân nên mới chấp nhận làm kẻ ở dưới."
Vừa dứt lời, Thẩm Dục và Phó Nam Châu thế mà đồng thời phun ra một ngụm rượu.
"Hai người họ không nghe thấy đấy chứ?"
Ta hoảng hốt hỏi.
"Không đâu!" Thanh Ninh xua tay tiêu sái, "Chúng ta ngồi cách xa thế này, trừ phi hai người bọn họ có tai thính ngàn dặm."
Ta yên tâm hẳn, vùi đầu vào ăn lấy ăn để.
Yến hội diễn ra được một nửa, Phong Yên đột nhiên đề nghị tỷ tỷ ta lên góp vui một khúc nhạc.
Thanh Ninh nhỏ giọng hỏi:
"Tỷ tỷ ngươi đàn hát xuất sắc lắm à?"
Ta bất lực đỡ trán đáp:
"Nhạc điệu chẳng thành câu."
Thanh Ninh tức giận đập bàn:
"Ta biết ngay mà, con mụ Phong Yên đó làm sao mà nhịn được trò xấu gì! Vừa rồi đáng lẽ nên bảo thị vệ lôi cổ nó ra khỏi cung luôn cho rảnh nợ!"
Thẩm Dục tuy đã khéo léo từ chối thay tỷ tỷ, nhưng Hoàng thượng xem chừng không định bỏ qua dễ dàng như vậy. Thất lễ trước điện rốt cuộc vẫn là tội lớn.
Đang lúc ta lo sốt vó, Thanh Ninh đột nhiên đứng bật dậy nói rằng ta đã chuẩn bị kỹ lưỡng một điệu nhảy để dâng tặng mọi người.
Tất cả chúng ta đều ngơ ngác.
Điệu nhảy gì? Ta chuẩn bị điệu nhảy bao giờ?!
Ta mơ mơ màng màng đi thay vũ phục, rồi lại mơ mơ màng màng trở lại, mãi cho đến khi tiếng nhạc vang lên mới dần dần định thần lại.
May mà tuy không tinh thông vũ đạo, nhưng điệu "Chưởng thượng vũ" này ta đã cùng tỷ tỷ luyện tập vô số lần, nhảy lên một cái là quen tay ngay.
Ta chuyển động theo nhịp trống.
Cổ tay nâng nhẹ, rèm mi rủ xuống, tay múa thướt tha như mây bay, tay áo hồng xoay chuyển, bước chân uyển chuyển như sinh ra từ gió.
Ta dốc hết sức mình vũ một khúc này, nhưng lại phát hiện ra, trong mắt ta dần dần không còn thấy ai khác, đất trời dường như chỉ còn lại một mình Phó Nam Châu.
Điệu múa này vốn dĩ nên dành cho một mình hắn.
Ý nghĩ điên rồ này khiến tim ta thót lại.
Sau một vòng xoay người, ta vừa vặn chạm phải đôi mắt thâm thúy của hắn.
Trong đó thấp thoáng những điều mà ta không sao nhìn thấu được.
Trong lúc tâm trí hỗn loạn, ta đã nhảy sai một nhịp. May mà kịp thời cứu vãn nên không gây ra đại họa gì.
Một khúc múa kết thúc, Hoàng thượng rồng tâm đại duyệt, thưởng cho ta rất nhiều vàng thỏi.
Đến lúc này ta mới hiểu vì sao Vượng Tài vào cung xong cứ quấn quýt lấy Công chúa Thanh Ninh suốt ngày.
Còn không phải vì... bọn họ chi tiền quá đậm sao!