Ai, nhân sinh đúng là chuyện đời khó đoán. Mới giây trước ta còn đang cân nhắc xem tan làm về nhà nên ăn món gì ngon, giây kế tiếp đã xuyên không vào bộ tiểu thuyết mình vừa đọc trước khi đi ngủ tối qua. Bộ tiểu thuyết này kể về đích trưởng nữ không được sủng ái của Tống gia là Tống Thư Nhu, thay muội muội gả cho vị tiểu tướng quân tàn tật đôi chân trong truyền thuyết – Thẩm Dục. Sau khi kết hôn, hai người trải qua đủ loại gian nan, cuối cùng tâm đầu ý hợp, đạt thành một cái kết HE. Mà ta, một người kế thừa chủ nghĩa xã hội, nói trùng hợp cũng thật trùng hợp, lại xuyên ngay vào thân xác của nữ phụ đỏng đảnh, hay làm mình làm mẩy trong văn – Tống Uyển Uyển! Đúng là tổn thọ mà. Trong tiểu thuyết, kẻ hay gây chuyện như Tống Uyển Uyển cuối cùng bị nam chính đ.á.n.h gãy hai chân, ném vào doanh trại quân đội ngoài biên ải làm quân kỹ, sống không bằng c.h.ế.t. Cứ nghĩ đến kết cục của nguyên chủ, ta lại cảm thấy da đầu tê dại, hai chân run rẩy... May mắn là khi ta xuyên qua, nguyên chủ vẫn còn là một "củ cải nhỏ". Mấy năm nay, dựa vào bản lĩnh lăn lộn ăn vạ cùng kỹ năng nấu nướng đạt đến trình độ lô hỏa thuần thanh, cuối cùng ta cũng lấy lòng được nữ chính. Không chỉ có thế, một kẻ chỉ muốn bảo toàn mạng cùi như ta còn tận tụy gánh vác trọng trách đẩy thuyền cho cặp đôi nam nữ chính. Hy vọng sau khi nam chính được như ý nguyện, có thể đại phát từ bi mà buông tha cho ta!!! Hôm nay là ngày nữ chính về nhà mẹ đẻ. Ta tính toán chuẩn bị thời gian, bưng món bánh sữa đặc ủ rượu hoa quế hớn hở chạy về phía phòng khách, không ngờ lại bị nữ chính chặn đường ngay tại vườn hoa nhỏ. Tống Thư Nhu nhướng đôi mày thanh tú, nhẹ nhàng nói: "Ta còn tưởng là ai, hóa ra là muội muội bận rộn của ta." "Ta còn tưởng là ai, hóa ra là vị trưởng tỷ đã gả ra khỏi cửa của ta." Ta cũng không cam lòng yếu thế đáp lại. Nói xong, hai chúng ta nhìn nhau một cái rồi cùng che miệng cười rộ lên. Sau đó, ta nhân cơ hội hỏi thăm tiến triển tình cảm của bọn họ. "Thân thể Thẩm Dục thế nào muội cũng biết rồi đó. Chẳng qua là sống tạm bợ với nhau thôi, còn có thể có gì khác biệt chứ?" "Hả?" Ta kinh ngạc tột độ. "Hai người không có 'như thế như thế', rồi lại 'như thế kia' sao?" Tống Thư Nhu lắc đầu, vẻ mặt rầu rĩ không vui. Không thể nào, ta nhớ trong tiểu thuyết nói Thẩm Dục bị tật ở chân là thật, nhưng đâu có nói hắn "bất lực" đâu. Ta còn định hỏi thêm vài câu, nhưng thấy tỷ tỷ không muốn nói tiếp nên đành trấn an rằng ta đã xin được quẻ của thế ngoại cao nhân, đôi chân của Thẩm tiểu tướng quân sớm muộn gì cũng sẽ khỏi hẳn. Không lâu sau, trong cung đột nhiên có người tới truyền ta vào cung, tỷ tỷ cũng đứng dậy cáo từ.
Khi tỷ ấy về Thẩm phủ, ta không kịp ra tiễn, đành nhờ tỷ mang theo mấy túi bánh lớn do ta tự làm và một hộp trang sức khảm ngọc lam. Ta nghe được từ miệng ma ma trong cung rằng, Công chúa Thanh Ninh lại đổ bệnh, nên mới truyền ta vào cung hầu hạ. Trong nguyên tác, nguyên chủ và Công chúa Thanh Ninh không có nhiều giao thiệp. Dù sao Thanh Ninh cũng là nữ phụ độc ác của cả bộ truyện, lại là muội muội được Hoàng đế sủng ái nhất. Đâu phải hạng con gái của một quan Giám sát sử ngũ phẩm hèn mọn có thể trèo cao? Nhưng vì tình yêu của nam nữ chính, ta liều mạng xông lên. Tiểu thuyết viết rằng vào tiệc sinh nhật mười lăm tuổi của Thanh Ninh, Hoàng thượng đích thân tới dự, trong yến tiệc đột nhiên xuất hiện mấy đợt thích khách. Trong lúc hỗn loạn, Thanh Ninh trượt chân rơi xuống hồ, may mắn được Phó Nam Châu kịp thời cứu giúp. Từ đó về sau, Thanh Ninh trở thành "cái đuôi nhỏ" bám theo Phó Nam Châu. Về sau, nàng ta lục lọi được bức họa nữ chính trong thư phòng của hắn. Trong cơn ghen tuông điên cuồng, Thanh Ninh bắt đầu dốc toàn lực tìm cách hại c.h.ế.t nữ chính. Tuy rằng sau một hồi thao tác "mạnh như hổ", nàng ta lại thuận lợi tự tiễn mình lên đoạn đầu đài... Thực ra khi đọc sách, ta khá thích tính cách dám yêu dám hận của Thanh Ninh. Nhưng ta không hiểu nổi, với thân phận như nàng, thích ai chẳng được, sao cứ nhất thiết phải đ.â.m đầu vào tên Phó Nam Châu bụng dạ đen tối, đầy mưu mô trong truyện nhỉ? Chẳng lẽ chỉ vì Phó Nam Châu thông minh tháo vát, giỏi tính toán, lại còn sở hữu gương mặt hồ ly phong tình vạn chủng, đẹp như hoa xuân sao? À, vậy thì ta không thắc mắc nữa. Dù sao thì ta cũng mê cái nhan sắc đó. Vào ngày tiệc sinh nhật công chúa, ta thừa lúc loạn lạc đã đẩy tên Phó Nam Châu đang dần tiến lại gần ra. Dưới bàn dân thiên hạ, ta dùng tư thế bơi bướm đã khổ luyện nhiều năm cứu Công chúa Thanh Ninh lên bờ. Để tăng thêm bầu không khí, ta còn tâm lý dùng áo ngoài bọc c.h.ặ.t lấy thân hình sũng nước của nàng. Hình ảnh lúc đó cực kỳ ấm áp và cảm động. Nếu như bên cạnh không có một Phó Nam Châu đang rơi xuống nước một cách mơ hồ... Cũng từ lần rơi xuống nước đó, Công chúa Thanh Ninh trở nên bệnh tật ốm yếu, ba ngày hai lượt gọi ta vào cung hầu bệnh. Ta nghiễm nhiên trở thành khách quen trong cung. Ta nghĩ thế này cũng chẳng có gì không tốt, một mặt dập tắt nghiệt duyên của hai người bọn họ, mặt khác còn có thể canh chừng Thanh Ninh đừng gây ra chuyện xấu gì. Nhất cử lưỡng tiện, ta đúng là thông minh quá đi mà!