Sỹ Đồ Phong Lưu
Chương 96: Quần anh hội
Sáng mới ngủ dậy mà nghe thấy âm thaanh này, trong đãu rất tư nhiên hiện ra hai mảng trắng bóng, bảo bối không khỏi ngẩng đầu lên. Dương Phàm nhìn tay trái bị bó bột, không khỏi thầm đã may mắn vì không ảnh hướng gì đến việc đó.
Lúc Ngô Yến mở cửa đi ra, một y tá đang cầm chiếc áo dành cho bệnh nhân vào, thấy hai người Lý Tình Tình còn đang ngủ nên có chút bất maãn:
- Hai cô này đi chăm người bệnh kiều gì vậy? Người bệnh đã thưc rồi mà hai người còn ngủ.
Ngô Yến vội vàng nói:
- Ở đây không phải còn có tôi sao?
Y tá đeo khẩu trang thấy trong phòng có ba cô gái, không vui nói:
- Người bệnh cần phải được nghi ngơi. Mấy cô đến nhiều như vậy làm gì. Hơn nữa còn có y tá chúng tôi.
Nói đến y tá, Ngô Yến thấy y tá nơi này đúng là không tệ. Đêm qua cú cách một tiếng là y tá lại đến kiểm tra một lần, rất có trách nhiệm. Nơi này tốt hơn nhiều so với bệnh viện địa phương.
- Cô hiếu lầm rồi.Chúng tôi đếu là người trong một thương đoàn. chiêu thương hội đã kết thúc nên cũng nhau đến đây.
Ngô Yến giài thích nên cũng có chút tác dụng.Y tá bỏ áo bệnh nhân lại, nói:
- Có nhiều người ở đây như vậy thì mấy cô thay áo cho anh ấy đi. Lát nữa có người đến, thay sớm đi.
Y tá nói xongliến đi ra đế lại ba cô gái và Dương Phàm đang nhìn nhau. Lý Tình Tình và cô bạn của nàng nếu như không có ai khác ở đây thì còn dám thay quần áo cho Dương Phàm,không biết chừng là mông còn không được. Nhưng bày giở lại có thểm Ngô Yến nên có chút ngương ngùng-
- Ngô cục trưởng, chị thay cho anh Dương đi. Bọn em ra ngoài.
Lý Tình Tình nói xong liền kéo bạn bỏ đi. Mặt Ngô Yến đỏ lên, nghĩ nghĩ rồi đi ra đóng cửa lại, sàu đó quay lại như một kẻ tròm.
- Không biết mấy cô ấy sẽ nói ra nói vào gì đây?
Ngô Yến than thở một tiếng rồi thay quần áo cho Dương Phàm. Dương Phàm rất biết phối hợp để Ngô Yến cởi quần áo của mình ra. Lúc chi còn chiếc quần lót, Ngô Yến thấy chỗ đó phình lên, mặt không khỏi đó ửng.
- Lại suy nghĩ xấu xa gì rồi hả?