Sỹ Đồ Phong Lưu

Chương 9: Bạn cũ gặp nhau


Chương trước Chương tiếp

Ba năm cao trung đối với tình bạn giữa Dương Phàm và Trầm Ninh mà nói thì là một quá trình ảnh hưởng qua lại, Trầm Ninh mặc dù dẫn dắt Dương Phàm làm nhiều việc bậy, nhưng ngược lại vì sự ảnh hưởng của Dương Phàm, Trầm Ninh ở trường cũng ngoan hơn. Rất nhiều việc giờ Trầm Ninh nghĩ lại, cuộc sống ba năm cao trung, nếu nói mình làm hỏng Dương Phàm, không bằng nói vì sự ảnh hưởng của Dương Phàm mà hình thành thói quen làm việc không dễ xúc động.
Sau khi ôm nhau vỗ vai một lúc, Trầm Ninh lại bô lô ba la nói:" Dạo này đô ghớm, đau cả tay tao đây này."
Dương Phàm đắc ý cười ha hả nói:" Tao không chỉ biết ăn chơi nhảy múa như mày, trông mày to như con tịnh thế này là biết ngay mấy năm nay phè phỡn tới mức nào rồi."
Sau lưng Trầm Ninh xuất hiện một người đàn ông hơn 30, cung kính cười nói với Trầm Ninh:" Cậu Trầm, tôi chuẩn bị xe xong đâu đấy rồi, đã đi chưa?"
Trầm Ninh giới thiệu với Dương Phàm:" Đây là chủ nhiệm văn phòng Uyển Lăng - anh Vương, anh ấy quen đi lại ở thủ đô, chỗ nào chơi vui anh ấy biết hết, tao đặc ý nhờ anh ý dẫn đường đó."
Dương Phàm lại chửi:" Mẹ con chim lợn nhà mày lại làm trò gì nữa đây, anh mày ở Bắc Kinh đã lâu, phải để anh mày tiếp khách chứ."
Trầm Trữ cười nói:" Bọn mình còn cần quái gì mấy cái xã giao đấy? Tối nay là anh Vương mời, mày đừng có tranh."
Dương Phàm nghe xong chỉ đành bỏ đấy, dơ tay ra nói:" Dương Phàm, bạn học cũ của Trầm Ninh, rất vui khi được gặp anh."
Anh Vương đó nói:" Tôi tên Vương Đông, sau này cần gì cứ việc nói một tiếng." Câu nói này tương đối khách khí, Dương Phàm không để bụng, cứ coi như là mấy lời xã giao mà thôi. Trên thực tế Trầm Minh đã dặn Vương Đông, tối nay nhất định phải chiêu đãi Dương Phàm cho tốt.
Trầm Ninh nói tiếp:" Anh Vương, tối nay sắp sếp thế nào đó?"
Vương Đông nói:"Tôi có biết một sàn mới, cứ đến đó là được rồi."
Trầm Ninh nói:" Sàn sủng gì? Nhảy nhót uống rượu vớ vẩn."
Vương Đông cười nói:" Thế thì cậu không biết rồi, tôi nhờ bà chủ tìm được hai em 18, đến rồi mọi người cùng uống, trước tiên chuốc bọn nó say, sau đó không phải cậu muốn làm gì thì làm à?"
Dương Phàm nghe xong, cảm thấy Vương Đông chẳng ra gì, nịnh nọt Trầm Ninh thì đi sàn là được rồi, sao lại còn phải thêm tiếp mục này? Dương Phàm đối với tiếp mục này ghét đến tận xương tủy, vốn định mắng Vương Đông mấy câu, nhưng lại nể mặt Trầm Ninh nên chỉ đành câm nín, mặt vẫn không đổi sắc cười nói:" Em thấy không cần lên sàn đâu, nơi đó ồn ào lắm. Em và Trầm Ninh mấy năm không gặp, tìm nơi nào đó yên tinh uống mấy ly là được rồi."
Trầm Ninh vô cùng hiểu rõ Dương Phàm, trong lòng ít nhiều gì cũng trách Vương Đông làm bậy, tốt xấu gì thì mình cũng là một cảnh sát, sao có thể đi trêu gái thể loại này chứ? Nghĩ tới Vương Đông làm vậy cũng là để chiêu đãi Dương Phàm, Trầm Ninh liền cười nói tiếp:" Dương Phàm nói đúng đó, cứ tìm quán nào đó yên tĩnh gần đây là được rồi."
Vương Đông cũng không nài, dẫn hai người tới một quán rượu không xa nói:" Nơi này không tồi, cứ ở đây đi." Nói rồi Vương Đông từ trong túi lấy ra một cái phong bì đưa cho Trầm Ninh nói:" Phòng tôi đã chuẩn bị rồi, chính là nhà hàng Kinh Đô chếch mé văn phòng. Hai cậu bạn cũ lâu ngày gặp mặt, tôi không làm phiền nữa." Trầm Ninh nhận lấy phong bì rồi khẽ bóp, bên trong hơi dày, rõ ràng không ít hơn 10k USD.
Sau khi tắm nước nóng xong, Du Nhã Ny cũng đã lấy lại được tinh thần, nằm trên giường mà lơ đãng xem TV, đầu đang nhớ lại cảnh tượng hồi chiều. Rõ ràng Dương Phàm không có kinh nghiêm thực chiến, không thể ngờ được Dương Phàm vẫn là trai tơ, Du Nhã Ny tâm lý càng thêm đắc ý.
Nhớ tới cái cảnh Dương Phàm dập điên loạn, Du Nhã Ny nhịn không được lại bắt đầu ngứa ngáy, một dòng nước nóng cũng rỉ ra. Loại việc này mà xảy ra rồi thì thường khó mà nhịn được, nhớ tới thân hình cơ bắp của Dương Phàm, Du Nhã Ny lại rên khẽ, lại nhớ tới Dương Phàm sắp về Giang Nam, Du Nhã Ny càng khó chịu, lấy điện thoại ngay đầu giường mà gọi cho Dương Phàm.
Đang suy nghĩ làm sao để Dương Phàm quay lại, chuông cửa lại reo lên, Du Nhã Ny không khỏi bực mình, thầm chửi là đứa mất dạy nào tới vào cái lúc này cơ chứ? Không phải là tên đáng ghét Trần Xương Bình đó chứ? Đừng vậy nha? Người biết nơi này không nhiều, lễ nào Trương Tư Tề bán đứng mình rồi chứ? Thấy cửa phòng ngủ vẫn đóng chắc, Du Nhã Ny an tâm hơn, cẩn thận tắt tiếng TV , tắt hết cả đèn đóm rồi mới đi dép vào. Nếu như là Trần Xương Bình thì cứ làm như không ở nhà là được rồi.
Chuông còn chưa dứt, cửa đã kêu lên cộc cộc, bên ngoài truyền vào giọng của Trương Tư Tề:" Chị ơi, em biết chị ở nhà mà."
Vừa nghe Trương Tư Tề, Du Nhã Ny liền an tâm lại, vội vàng mở cửa, chỉ thấy Trương Tư Tề tức giận bừng bừng chạy thẳng vào, vào tới nơi liền vứt bừa túi sách lên ghê rồi nói:" Tức chết em mà."
Du Nhã Ny hiểu việc này mười thì có tám chín phần là liên quan tới Dương Phàm, lòng thầm cảnh giác, mặt lại cười tươi nói:" Tức ai đó tiểu thư của tôi ơi?"
"Đều tại ông em, đến mặt ngươi ta còn chưa thấy đã sắp đặt trước cho em, hại em chạy đi tìm Dương Phàm, mất hết cả mặt mũi." Trương Tư Tề nói rồi nằm lăn ra sa lông, lại nói tiếp:" Tên Dương Phàm đó cũng không tồi, có thể so với mấy tên diễn viên, kỳ thực mà qua giới thiệu thì làm quen với hắn cũng không có gì là không được, giờ làm náo loạn thế này, sau này em còn mặt mũi nào mà nhìn mặt người ta chứ."
Du Nhã Ny nghe xong mà tim giật thót, không đổi sắc cười nói:" Sao thế? Động lòng rồi à? Bao nhiêu cậu ấm cưa cẩm em em đều không để ý, hóa ra là đang đợi vụ này."
"Ghét chị quá đi à, không được cười trộm người ta." Trương Tư Tề nói rồi ngồi dậy, nhìn mặt Du Nhã Ny rồi đột nhiên hét lên:" Trời ơi chị ơi, hôm nay chị đẹp quá đi à, đẹp chết người rồi đó. Có phải lại dùng mỹ phẩm mới không vậy?"
Du Nhã Ny giật mình, hạ ý thức vuốt mặt nói:" Nói bậy nào, già rồi còn xinh đẹp với ai."
"Không tin chị tự mình xem đi." Trương Tư Tề nói xong bèn đứng lên, kéo Du Nhã Ny tới trước gương.
Du Nhã Ny soi gương xong cũng phải sửng sốt, sắc mặt hồng nhuận lại tươi sáng, nhìn kỹ lại thì mấy vết nhàm mờ mờ giờ không thấy đâu nữa. Lại nhớ mấy vết nhám này trước khi cưới thì không có, chồng chết rồi mới xuất hiện. Những thay đổi này đều do màn ân ái buổi chiều mang lại, khó trách người ta nói đàn bà không rời được sự tưới tắm của đàn ông.
"Không phải chị giấu người tình trong nhà đó chứ?" Chưa ăn thịt lợn còn chưa biết lợn chạy? Trương Tư Tề ít nhiều gì cũng hoài nghi trên người Du Nhã Ny sảy ra việc gì đó, xem ra tầm nhìn không tồi.
"Muốn chết phải không, lại nói bậy rồi. Nguyên do có thể là vừa mới tắm nước nóng đó." Du Nhã Ny vội vã đánh trống lảng. Tính cách Trương Tư Tề lại cẩu thả, cũng không nghĩ nhiều nữa, Du Nhã Ny giải thích vậy là tin liền.
"Hiệu quả vậy sao? Vậy em cũng đi tắm một phát." Nói xong Trương Tư Tề cởi quần ao ngay trước mặt Du Nhã Ny, lộ ra một cơ thể vô cùng trắng trẻo. Du Nhã Ny cũng đã quen với con bé này, nhìn thấy thân hình mê người của Trương Tư Tề, nhịn không được mà đưa tay ra sờ lên bộ ngực cô ta một cái rồi nói:" Wow, chắc thật đó."
Trương Tư Tề bị đánh trộm, tự nhiên không chịu nhịn, cũng đưa tay ra chộp lấy ngực Du Nhã Ny rồi bóp mấy cái, lập tức giật mình hét lên:" Sao lại mềm xèo thế này? Trưa nay còn rất chắc cơ mà."
Du Nhã Ny không ngờ con bé này lại nhớ dai vậy, trong lòng có quỷ tự nhiên không thể tiếp tục dây dưa, đưa tay ra bóp mông Trương Tư Tề nói:" Đi mà tắm đi, đầu óc toàn nghĩ vớ vẩn không à."
Trương Tư Tề cười hi hi đi vào trong phòng tắm, Du Nhã Ny quay về giường rồi nằm dài ra, bất tự giác đưa tay lên vuốt ngực một cái, quả nhiên không chắc như mọi khi. Lúc tự mình sờ thì không khoái gì cho lắm, nhưng nhớ lại cảm giác được Dương Phàm nhẹ nhàng nâng niu nắn bóp giống như điện giật vậy. Nghĩ tới đó, hai chân Du Nhã Ny lại khép chặt lại. Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL - www.Truyện FULL
"Con bé đáng chết, phá hỏng chuyện tốt của người ta." Du Nhã Ny nhẹ giọng lẩm bẩm.
Quán rượu bày trí cũng không tồi, âm nhạc dịu êm, lại có mấy đôi nam nữ đang khiêu vũ. Được một nhân viên dẫn tới chỗ ngồi, Trầm Ninh gọi rượu xong liền thấy nhân viên cúi người xuống nói nhỏ:" Hai ngài là người chỗ khác tới à, chúng tôi ở đây có nhân viên tiếp rượu chuyên nghiệp đó."
Dương Phàm chưa từng vào quán rượu lần nào, lại cũng không có điều kiện kinh tế, tự nhiên không rõ trong đó ảm chỉ gì, nhìn xung quanh rồi tùy miệng hỏi:" Sao lại phân biệt chuyên nghiệp với nghiệp dư? Sao tôi không thấy nữ nhân viên tiếp rượu chuyên nghiệp nào hết cả?"
Trầm Ninh thấy Dương Phàm có điểm ngây thơ, vội vàng cười với nhân viên rồi nói:" Bọn anh nói chuyện trước đã, tí hẵng hay."



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...