"Hai vị muốn đi đâu thế này?"
Dương Phàm cười không lên tiếng, Trương cục phó cười giải thích:" Tôi nhờ Dương Phàm giúp chút việc nên mới mời cậu ta tới nhà dùng bữa cơm."
Ngô Yến thừa lúc Trương cục phó không chú ý, liếc Dương Phàm oán trách, nói:" Có tiệc mà cũng không mời tôi, hai người thật là vô tổ chức, vô kỷ luật, hành vi thoát ly quần chúng này tính chất rất nghiêm trọng đó."
Khoảng cách giữa ba người trong nháy mắt được thu ngắn lại, hơn nữa chiều nay họ còn từng chung một mối thù, Trương cục phó cười nói:" Nếu cô không hiềm nhà tôi nấu ăn dở thì đi chung cho vui."
Ba người vừa tới trước cổng, đang chuẩn bị lên xe của Ngô Yến liền thấy Triệu phó thư ký đang nói chuyện với Hầu Bình ở trong góc.
"Người trẻ tuổi phải tích cực gần gũi với tổ chức chứ!"
Dương Phàm nghe cái giọng này liền nhớ tới lúc học cao trung, cái cảnh thư ký đoàn bộ khuyên mình gia nhập đoàn, cái giọng nói đó y chang, không khỏi cười nói khẽ:" Triệu thư ký đang kéo thanh niên tiến bộ của chúng ta xuống nước kìa."