- 20 phút trước vợ tôi là Hồ Nhàn điện thoại tới nói tới chuyện của cậu em vợ Hồ Tiểu Cường. Bây giờ vợ tôi đã dựa theo ý của tôi dẫn Hồ Tiểu Cường đi tự thú. Người của Ủy ban kỷ luật tỉnh ủy đến, tôi sẽ kiên quyết phối hợp nói rõ vấn đề.
- Rốt cuộc là như thế nào, anh nói cụ thể đi.
Dương Phàm không ép Lâm Đốn ngồi xuống. Dương Phàm vừa nói liền cầm lấy điếu thuốc, Lâm Đốn đi lên châm lửa cho hắn, lui về sau một bước rồi nói:
- Khi còn ở huyện Nhai Sơn, tôi đã cho Hồ Tiểu Cường làm một công trình, nhưng không hề có vấn đề gì về chất lượng cả. Điểm này tôi phải thừa nhận mình có vì việc riêng một chút. Thành phố Hải Tân không phải do tôi quản việc xây dựng, đây là do phó thị trưởng Nguyễn quản. Hồ Tiểu Cường thông qua con đường khác liên lạc với Nguyễn Bình Hòa. Tôi đã cảnh cáo Hồ Tiểu Cường không nên đi lại quá gần Nguyễn Bình Hòa, người kia không có quy củ. Nhưng Hồ Tiểu Cường không nghe, vì thế mà mấy năm nay tôi không gặp cậu ta. Hồ Nhàn vì thế cũng rất tức giận đã cãi nhau với tôi mấy lần.
Nghe đến đây vẻ mặt Dương Phàm tốt hơn một chút, vẻ lạnh lùng lui dần, chẳng qua vẫn nghiêm trọng như trước. Lâm Đốn ngẩng đầu lên nói tiếp:
- Trong điện thoại Hồ Nhàn nói với tôi, Hồ Tiểu Cường lần này cũng bị Nguyễn Bình Hòa làm hại. Nguyễn Bình Hòa để Hồ Tiểu Cường ra mặt nhận công trình, sau đó phân công trình cho một công ty không đủ tư cách mà làm. Cụ thể tôi cũng không hỏi quá rõ ràng, đại khái là sau khi Hồ Tiểu Cường nhận công trình, nhưng không phải do đội ngũ của cậu ta làm. Bây giờ công trình xảy ra chuyện, Hồ Tiểu Cường sợ hãi nên chạy tới nhà tôi cầu cứu.
- Cậu gọi điện thoại nói cho Hồ Nhàn, nói chuyện này tôi đang chú ý. Sau đó bảo Hồ Tiểu Cường đi tự thú, đừng có suy nghĩ gì khác nếu không hại mình hại người.
Dương Phàm đã thở dài trong lòng, vấn đề không có quan hệ quá nhiều với Lâm Đốn.
Lâm Đốn lập tức gọi điện cho Hồ Nhàn, trước mặt Dương Phàm mấy lần nhấn mạnh. Nói xong Lâm Đốn dập máy thì điện thoại di động của Dương Phàm lại vang lên.
Cầm lấy nhìn số máy, Dương Phàm nghe điện. Ừ ừ hai câu, Dương Phàm hơi nhíu mày lại.
Điện thoại là Trần Minh Dương gọi tới. Ngày hôm nay Hác Nam tìm một vài thường vụ tỉnh ủy nói chuyện. Ngoài ra còn một chuyện, Tiếu Vũ lúc ra ngoài mua đồ ăn thì luôn cảm thấy có người theo dõi mình.
Hai chuyện không đâu vào đâu này nhưng lại làm Dương Phàm có chút buồn bực trong lòng. Lâm Đốn xảy ra chuyện, không cần biết có bị liên quan hay không thì trong thời gian ngắn rất khó quay về tỉnh Giang Nam. Lâm Đốn là một quân cờ rất quan trọng trong thế cục của Dương Phàm ở tương lai. Hác Nam đang rất muốn ra tay, Dương Phàm tự nhiên không hy vọng ở tình huống này sẽ cò kè mặc cả với Hác Nam.
- Tôi biết rồi.