Dương Phàm thản nhiên nói, ra vẻ không thèm để ý. Nhưng mấy người ở đây đều biết Dương Phàm trước sau đều không dễ dàng tỏ thái độ. Khi Dương Phàm có thể nói ra lời này cũng không dễ dàng gì, đây là tín hiệu của sự tin tưởng.
- Theo bình thường trước khi triệu tập hội nghị thường ủy, Hác Nam hẳn là phải tìm một vài thường vụ tỉnh ủy đặc biệt nói chuyện, khi tuyệt đối nắm chắc mới có thể triệu tập hội nghị thường ủy. Bây giờ mày quay về Uyển Lăng có phải là ...
Cũng chỉ có Trầm Ninh dám nói ra tâm tư của Dương Phàm. Đương nhiên mấy vị trong xe cũng hiểu rõ Dương Phàm, trong lòng bọn họ cũng nghĩ như vậy, cũng đều muốn biết đáp án cuối cùng.
Dương Phàm thản nhiên nhìn Trầm Ninh, lạnh nhạt nói:
- Được đó, có tiến bộ, chẳng qua cũng không hoàn toàn như vậy.
Trầm Ninh cười hắc hắc mà nói:
- Theo mày lăn lộn lâu như vậy nhưng dù như thế nào cũng phải có tiến bộ chứ. Mày nói thẳng ra đi nào.
Dương Phàm cười cười lấy một bản tài liệu trong cặp ra đưa cho Trầm Ninh mà nói:
- Tự mình xem.