Trong lòng có suy nghĩ này, Dương Phàm theo bản năng cảm thấy thái độ hôm nay của Chu Tử Dương không đúng, không tùy ý như trước. Trước đây mỗi lần Chu Tử Dương đến tìm mình đều là tùy tiện tìm chỗ ngồi xuống, sao hôm nay còn đứng thế.
- Nói đi, có âm mưu gì đó?
Dương Phàm không một tiếng động đưa điếu thuốc tới cho Chu Tử Dương, mình tự châm một điếu thuốc, ánh mắt rất chăm chú nhìn Chu Tử Dương.
- Chú đúng là, không có việc gì không thể mời chú ăn cơm sao?
Chu Tử Dương cười cười có chút miễn cưỡng, miệng lại cứng rắn nói một câu. Chẳng qua nhìn thấy Dương Phàm đang cười cười với mình, không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ xua tay nói:
- Được rồi, tôi nói thẳng, có người muốn mời chú ăn cơm, có chuyện nhờ chú, nhưng lại thấy không đủ tầm, vì thế người này đến tìm tôi.
- Trước hết nói xem chuyện gì, nếu không tôi không thể ăn bữa cơm này.