Dương Phàm không phải là loại đũn đù cởi trần ôm gái cả đêm mà không làm gì cả, nếu như Ngô Yến chủ động làm tới thì Dương Phàm cũng chỉ còn cách thuận nước đẩy thuyền. Hai người đứng như hai pho tượng dưới ánh đèn chùm trong phòng khách, một người không có thừa thắng xông lên, người còn lại cũng không hề có ý muốn phản công. Thời gian từng giây từng phút cứ thế trôi qua, cũng không biết hai người đã đứng được bao lâu.
"Tê chân rồi, đổi tư thế có được không?" Dương Phàm cũng không biết phải làm gì, không ngờ ma xui quỷ khiến thế nào lại thốt ra một câu như vậy, nói xong Dương Phàm rất muốn khen ngợi bản thân mấy câu, "Mình ăn nói quả là trơn như mỡ."
Bầu không khí nặng nề bị phá vỡ và họ có thể ngửi thấy một mùi hương nhè nhẹ.