Hai người đều đứng lên đồng thanh nói, rồi đồng thời vái Dương Phàm một cái.
Dương Phàm đứng dậy cười xua tay nói:
- Đừng khách khí như vậy, đây là điều tôi đáp với các cô mà. Được rồi, các cô cứ nghỉ ngơi cho tốt nhé, tôi cũng nên đi thôi.
Kỳ thật Tạ Nhu và Diệp Mị cũng rất muốn giữ Dương Phàm ở lại, cho dù chỉ ngồi không cũng tốt. Chẳng qua trong tình hình hiện nay thì rõ ràng không thực tế. Hai người tiễn Dương Phàm ra ngoài cửa, trông thấy hai người đàn ông mặt đen như đeo mặt nạ sắt đang đứng ở đó, trong lòng Tạ Nhu khẽ thở dài một tiếng. Mấy cái ý nghĩ tự sướng coi như xong, chỉ mong không có gì nghiêm trọng.
Ra khỏi phòng, không thấy Diệp Thiếu Giang đâu, trong lòng Dương Phàm thầm nghĩ người này thật sự biết cách cư xử, ai nói người bên Ủy ban kỷ luật đều là dầu mỡ không trơn, không ai vị tình? Đều là yêu cầu của công việc mà thôi!
…..
Ra khỏi khách sạn Vạn Hoa, quay về trụ sở tỉnh ủy, mới vừa vào phòng làm việc không bao lâu thì Trần Minh Dương gõ cửa tiến vào. Ở phòng ngoài Lý Thắng Lợi thật ra cố gắng đứng lên khách khí bắt chuyện, Trần Minh Dương tuyệt đối cũng không dám ra oai trước mặt thân tín của bí thư như Lý Thắng Lợi, vội vàng chờ nói:
- Phó bí thư Dương không tiện sao?
Lý Thắng Lợi cũng không để cho Trần Minh Dương chờ một chút để thể hiện tầm quan trọng của mình, mà đi thẳng vào phòng trong gõ cửa thông báo. Dương Phàm ở bên trong kêu lên "Vào đi", Lý Thắng Lợi mới quay đầu lại cười cười nói:
- Có thể vào được rồi, trưởng ban thư ký Trần.
- Thắng Lợi không đúng rồi, gọi Trần Minh Dương là được rồi.
Trần Minh Dương cũng không sốt ruột đi vào mà đầu tiên nói khách khí một câu.
Lý Thắng Lợi mỉm cười nói:
- Như vậy không thể được, ở trước mặt lãnh đạo tôi cũng không dám lỗ mãng.
Ngụ ý, trong lòng mọi người đều biết cả rồi. Đã nhận được dấu hiệu có khả năng lén lút tiếp xúc, Trần Minh Dương cũng không dám để lãnh đạo chờ lâu, cười cười đi vào.
- Minh Dương tới đó à, ngồi xuống nói đi.
Dương Phàm cười buông văn kiện xuống. Trần Minh Dương cũng không dám ngồi xuống, cung kính đứng nói:
- Phó bí thư Dương, tôi báo cáo một ít chuyện rồi đi.
- Anh nói đi!
Biểu tình trên mặt Dương Phàm đã chứng tỏ thái độ thỏa mãn đối với Trần Minh Dương.
- Tôi vừa nghe nói một việc, thư ký bí thư Triệu mới đặt hai vé máy bay đi Bắc Kinh.
Trần Minh Dương dứt lời hai tay buông xuống, đầu cũng cúi thấp không hề nhìn phản ứng của Dương Phàm. Cái chi tiết rất quy củ này làm cho Dương Phàm nhìn thấy liền mỉm cười nói:
- Biết rồi, còn có việc gì không?
- Trưởng ban thư ký Quách có tìm tôi nói chuyện phân công cụ thể việc quản lý văn phòng, tôi định để thư ký Lý phụ trách công tác phòng Tổng hợp 2. Ý của ngài thế nào?
Trần Minh Dương nói xong không tự chủ quay đầu nhìn bên ngoài, bóng lưng Lý Thắng Lợi vẫn không hề nhúc nhích.