Sỹ Đồ Phong Lưu

Chương 599: Miễn bàn


Chương trước Chương tiếp

Đừng dùng súng.
Dương Phàm vội vàng nói nhỏ với Lâm Chí Quốc. Lâm Chí Quốc gật đầu xông tới trước. Bảy tám tên trước mặt đều cầm chai bia trong tay. Chỉ thấy Lâm Chí Quốc như con hổ lao vào đám người mà múa quyền múa cước, tiếng ôi chao không ngừng vang lên. Không đầy 3 phút đồng hồ, đám người này đã nằm hết trên mặt đất. Tên kia vừa nãy còn mạnh miệng lúc này hoảng hốt, cầm chai bia trong tay nơm nớp lo sợ nhìn Lâm Chí Quốc mà nói:
- Mày muốn làm gì?
Lâm Chí Quốc hừ một tiếng, đưa tay túm áo hắn, ấn người lên bàn, đầu đặt trên giá nướng, cười lạnh một tiếng mà nói:
- Mày vừa nãy không phải rất kiêu căng sao? Không phải muốn bọn tao nằm ra ngoài sao?
- Tao cảnh cáo mày, bố tao là ...
- Chuyện gì thế này?
Một tiếng hét lớn từ đằng sau vang lên. Dương Phàm vừa quay đầu lại thì thấy là mấy cảnh sát.
Người cầm đầu Dương Phàm thấy có chút quen mặt, nhưng trong lúc nhất thời không nghĩ ra. Cảnh sát vừa lao vào phòng đã lớn tiếng kêu:
- Chuyện gì xảy ra thế này? Ồ? Đây không phải Bao thiếu gia sao?
Thấy cảnh sát tới, Dương Phàm đưa tay ra hiệu cho Lâm Chí Quốc. Lâm Chí Quốc buông tên kia ra rồi trở lại bên cạnh Dương Phàm.
- Phó cục trưởng Trương đến vừa đúng lúc, chúng tôi đang ăn cơm thì có một đám người tiến vào đánh chúng tôi. Anh mang về chiêu đã cho tốt một chút. Ba con ranh kia lưu lại.
Thấy cảnh sát đến, tên kia vừa nãy còn sợ chết khiếp liền lớn tiếng quát. Hai cô gái biết hắn là ai nên sợ đến độ cả người run lên, muốn chạy mà không dám chạy.
Tên cảnh sát đến là người Dương Phàm quen đã lâu, trước kia là phân cục trưởng Đông Hồ, bây giờ là phó cục trưởng thường trực Trương Khắc Kỷ - cục Công an tỉnh thành.
Trương Khắc Kỷ vừa thấy hiện trường biết bên trong có vấn đề gì. Trương Khắc Kỷ liền nhăn nhó mà nói:
- Bao thiếu gia, việc này không tốt lắm. Bên anh nhiều người, điều này nói ra sợ người ta không tin. Tôi thấy mỗi người lui một bước, bảo anh ta trả tiền thuốc men rồi bỏ qua.
Hai mắt Trương Khắc Kỷ rất độc, Dương Phàm vẫn ung dung đứng bên nhìn chằm chằm mình, do đối phương đeo kính râm nên không thấy rõ mặt. Không biết chừng đây cũng là một người mạnh mẽ trong tỉnh Giang Nam. Một người đánh ngã bảy tám tên, ông chủ của vệ sĩ đó là loại lương thiện sao? Cho nên Trương Khắc Kỷ mặc dù không nhận ra Dương Phàm, nhưng trong lòng cũng hơi e ngại.
Người đàn ông trung niên từ đầu đến giờ không nói chuyện, lúc này đứng lên trừng mắt nhìn Hiểu Nguyệt, nghiêm khắc nói:
- Hiểu Nguyệt, cô phải trả giá vì hành vi của mình.
Hiểu Nguyệt không hề sợ hãi đi tới trước một bước, ưỡn ngực lớn tiếng nói:
- Cái gì mà trả giá? Không phải là phân đến nơi kém sao? Tôi thấy anh không cần lo lắng, mà tôi lại thấy anh nên lo lắng cho mình đi.
Vừa nói Hiểu Nguyệt liền ngẩng đầu nhìn Dương Phàm, thấy ông anh đang cười cười khen ngợi mình.
Dương Phàm lúc này đã nhận ra Trương Khắc Kỷ, liền quay đầu tháo kính xuống rất nhanh, nháy mắt với Trương Khắc Kỷ rồi đeo lại. Mắt Trương Khắc Kỷ rất sắc, liếc mắt một cái là nhận ra Dương Phàm là quý nhân trong đời mình. Trương Khắc Kỷ thật ra biết Dương Phàm lúc này đang là phó bí thư tỉnh ủy, chỉ là chức vụ của hắn còn chưa đủ tư cách dựa dẫm vào mà thôi. Trương Khắc Kỷ trước kia cũng muốn đến ôm đùi, đáng tiếc Dương Phàm không quá nhiệt tình, Trương Khắc Kỷ muốn dán vào cũng không có cơ hội.
- Anh, anh .... ngài ...
Trương Khắc Kỷ há hốc mồm, vẻ kinh ngạc rất nhanh đã biến mất, trong nháy mắt biến thành vô cùng nghiêm túc nói với Hiểu Nguyệt:
- Nữ đồng chí này, mời đồng chí nói một chút xem có chuyện gì xảy ra? Có phải là bọn họ mượn rượu mà sàm sỡ các cô? Các cô yên tâm, chỉ cần nói thật, cục Công an thành phố sẽ làm chủ cho các cô.
Dương Phàm thiếu chút nữa phì cười, tên Trương Khắc Kỷ này phản ứng nhanh thật. Như vậy cũng tốt, Trương Khắc Kỷ đi ra làm một chút, cũng giảm không ít chuyện:
- Không phải sàm sỡ, là hiếp dâm không thành.
Dương Phàm thản nhiên nói một câu, đầu tiên định tội danh đã.
Bao thiếu gia bên trong chính là – Bao Lực – con trai của chủ tịch Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Bao Minh Nghị, người này mở một công ty xây dựng ở tỉnh thành. Báo tỉnh muốn công ty này quảng cáo, người đàn ông trung niên khoảng 40 tuổi ngồi giữa phòng là chánh văn phòng của báo tỉnh, hắn ta gọi Hác Nam và hai nữ sinh viên thực tập đến mời rượu. Kết quả Bao Lực liếc mắt một cái là coi trọng Hác Nam, một mực trêu đùa. Hiểu Nguyệt mấy lần còn muốn chạy, nhưng đều bị người của Bao Lực cản lại, đi vào toilet cũng có người đi theo. Hiểu Nguyệt biết người như thế này không có chuyện gì không dám làm, cũng rất khó bị trừng phạt, không thoát khỏi lại không muốn bị thiệt, vì thế Hiểu Nguyệt ở trong toilet liền gọi điện cho Dương Phàm. Như vậy vấn đề của mình vừa được giải quyết, đồng thời còn có thể cứu hai cô sinh viên thực tập kia.
Trương Khắc Kỷ nghe thấy Dương Phàm nói như vậy, trong lòng thật ra vô cùng hoảng sợ. Bao Minh Nghị dù như thế nào cũng là cán bộ cấp bộ, mặc dù nói quyền lên tiếng ở Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân không lớn, nhưng sức ảnh hưởng vẫn còn mà? Trương Khắc Kỷ do dự như vậy, Dương Phàm liền sa sầm mặt. Trương Khắc Kỷ rất nhanh cẩn thận suy nghĩ. Trương Khắc Kỷ thầm nghĩ phó bí thư tỉnh ủy trẻ tuổi như vậy dù như thế nào cũng phải mạnh hơn chủ tịch Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân nhiều, đề tài này không khó để lựa chọn.
Đúng lúc này Bao Lực ở bên trong lớn tiếng hét:
- Trương Khắc Kỷ, tôi thấy lão không muốn làm phó cục trưởng rồi.
Trương Khắc Kỷ vừa nghe thấy thế mặt liền sa sầm lại, lớn tiếng nói với Bao Lực ở bên trong:
- Rất tốt, rõ ràng là phạm tội còn dám uy hiếp cảnh sát, mang mọi người về cục cho tôi.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...