Trong điện thoại di động, Hác Nam yêu cầu thị ủy thành phố Uyển Lăng phải làm tốt các công tác chuẩn bị, tuyệt đối không thể tiết lộ một chút nào, các quan chức thường vụ thị ủy đến tham gia hội nghị đều được yêu cầu tịch thu điện thoại. Thị ủy thành phố Uyển Lăng vừa họp, vừa chờ đợi tỉnh ủy có quyết định cuối cùng.
Trong phòng hội nghị người nhàn nhã nhất là tam giác ba cán bộ cũ ở Uyển Lăng. Mẫn Kiến ra vẻ rất chăm chú nhìn bản tài liệu trước mặt, nhưng trong lòng lại khá vui mừng vì họa của kẻ khác. Ngô Yến lại cầm bút không ngừng vẽ loạn trên sổ tay, trong lòng lại đang thầm nghĩ lần này Dương Phàm đến xem như làm cho các cấp dưới cũ ở Uyển Lăng nở mày nở mặt.
- Theo lãnh đạo chính là như vậy.
Trong lòng Tô Diệu Nga cũng vô cùng thoải mái, thi thoảng còn dùng ánh mắt nhìn những người khác, thi thoảng còn nhìn Ngô Yến một chút, hai bên nhìn nhau cười rồi cúi đầu xuống.
Vẻ mặt những người khác lại vô cùng đặc sắc. Chu Hàng vẻ mặt nghiêm túc nhưng trong lòng lại vô cùng lo lắng. Tài khoản 500 ngàn nghẹn ở cổ họng, tỉnh ủy rốt cuộc sẽ xử lý như thế nào thì kết quả vẫn chưa có. Vẻ mặt Vân Đại Thành lại tái nhợt. Miếng thịt béo huyện Vĩ Huyền, hắn đã ăn không ít. Mặc dù nói không nhận hối lộ chính cống, nhưng thu nhập đen tổng cộng cũng vài trăm ngàn. Bình thường không có gì thì không sao, nhưng nếu thật sự xảy ra chuyện món tiền này thật sự nên tính như thế nào?
Chu Hàng và Vân Đại Thành lo lắng nhất chính là khả năng khống chế của Hác Nam với tỉnh ủy tỉnh Giang Nam bây giờ. Chẳng may Bí thư Hác không trấn áp được tình hình, những kẻ khiêu chiến trong tỉnh ủy mượn xu thế này mà chiếm thế thượng phong, như vậy bộ máy thành phố Uyển Lăng nhất định sẽ bị điều chỉnh.
Điện thoại di động của Chu Hàng rốt cuộc vang lên. Chu Hàng dưới mông như bị kim đâm đến độ nhảy dựng lên, cầm điện thoại di động mà cung kính nói:
- Bí thư Hác, là tôi. Vâng, vâng, tôi biết rõ, tôi kiên quyết phục tùng quyết định của tỉnh ủy.
Giọng nói của Chu Hàng từ đầu là run lên nhè nhẹ, sau đó dần dần vững vàng, thể hiện ra thăng trầm của tâm lý, cười cười lớn tiếng nói:
- Xin tỉnh ủy yên tâm.
Khi bỏ điện thoại di động xuống, vẻ mặt của Chu Hàng bình tĩnh hơn rất nhiều, đã không còn vẻ xao động như trước nữa. Chu Hàng nghiêm nghị nhìn quanh một vòng, sau đó lớn tiếng với mọi người;
- Bây giờ tôi sẽ tuyên bố quyết định của tỉnh ủy.
Ánh mắt mọi người đều nhìn Chu Hàng, đã không còn gì để nói nữa.