Chu Tử Dương cười hắc hắc. Hắn cũng phải cái gì cũng hiểu rõ. Dù sao ông bố cũng đã rút lui mấy năm, tin tức trong trụ sở tỉnh ủy cũng không còn như trước nữa.
- Đi thôi, tiệc rượu tẩy trần đã được bố trí.
Tề Quốc Viễn cuối cùng cũng thấy có cơ hội nói chuyện. Dương Phàm nghe tiếng liền đứng lên. Ba người cười cười đi ra ngoài. Ngoài cửa có hai chiếc xe đỗ làm cho Dương Phàm lộ ra tia mỉm cười, quay đầu lại nhìn Tề Quốc Viễn rồi nói:
- lão Tề đúng là rất cẩn thận, biết tôi muốn dùng xe. Xe Hồng kỳ này chuẩn bị cho tôi hả?
Tề Quốc Viễn gật đầu cười nói:
- Thực ra lãnh đạo cần xe còn sợ không có người mang tới tận cửa sao? Đây là do phó giám đốc Chu bố trí.
Dương Phàm quay đầu lại nhìn Chu Tử Dương một chút. Chu Tử Dương cười hắc hắc mà nói:
- Lão Tề đang nhường công đó. Anh ta đề nghị chuẩn bị một chiếc BMW cho cậu, tôi nói cậu có lẽ thích xe Hồng kỳ bình thường hơn.
Ba người bề ngoài có chút thân thiết, nhưng Dương Phàm mơ hồ ý thức được một điểm, hai người này chuẩn bị cẩn thận như vậy, vứt bỏ quan hệ trước đây không nói, có lẽ hai người này lăn lộn không tốt lắm sau khi ông bố Chu Tử Dương về hưu.
Xe vừa ra khỏi nhà khách, Chu Tử Dương ngồi sóng vai với Dương Phàm liền thở dài một tiếng. Chu Tử Dương cầm lấy điếu thuốc mà Dương Phàm đưa cho, nhỏ giọng nói:
- Mấy năm nay chú không có ở đây, ông già nhà anh cũng lui rồi, nói thật cuộc sống của anh và lão Tề không được tốt lắm.
Dương Phàm không tiếp lời mà lộ ra vẻ chăm chú lắng nghe. Chu Tử Dương có vẻ ai oán mà nói:
- Người đi trà lạnh, ông già rút lui chưa được bao lâu, anh ở sở Xây dựng đúng là ngoài thì tăng, trong thì giảm. Bây giờ mặc dù nói là phó giám đốc sở, nhưng trong tay không có thực quyền, trong nom công đoàn và đảng ủy. Việc kinh doanh của lão Tề hai năm qua cũng bị ảnh hưởng, ở tỉnh thành và Vu Thành coi như lỗ vốn. Nhưng ở thành phố Uyển Lăng nhờ có bộ máy mà chú lưu lại nên coi như vẫn qua được.
Dương Phàm vẫn không tỏ thái độ, không phải không muốn hỗ trợ, mà đây là do tính cách của hắn gây ra. Điểm này Chu Tử Dương hiểu rất rõ, cho nên Chu Tử Dương nói xong cũng không nói gì khác. Dương Phàm thuộc về loại trước khi thực hiện không nói gì, chuyện khi tuyệt đối nắm chắc mới có thể đề cập đến. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện FULL
Nếu như Dương Phàm thật sự không thể giúp đỡ, Chu Tử Dương biết Dương Phàm nhất định sẽ từ chối. Bây giờ Dương Phàm không nói một lời, như vậy tỏ vẻ trong lòng Dương Phàm có chuyện này. Dương Phàm thân là phó bí thư tỉnh ủy muốn thay đổi chút tình hình của Chu Tử Dương ở sở Xây dựng có lẽ cũng không phải việc gì khó.
- Từ từ sẽ tới mà.
Ý của Dương Phàm rất hàm súc, nói mấy chữ rồi ngậm miệng lại.