- Sao không đi nghỉ ngơi một chút?
Tâm trạng Hác Nam lúc này rất tốt. Nguyên nhân chính là vì Dương Phàm không đi thu xếp chỗ ở trước mà đến chỗ mình trước. Lúc này ảnh hưởng của Hác Nam ở tỉnh Giang Nam đã bắt đầu có ý lảo đảo. Lúc này Dương Phàm nếu đứng ra giương ngọn cờ ủng hộ lão, như vậy sẽ rất có lợi với việc mau chóng ổn định tình hình hỗn loạn này.
- Tôi chỉ có một mình, cũng không có gì cần thu xếp.
Dương Phàm cười cười một tiếng, thản nhiên nói, xem như nhận sự quan tâm của Hác Nam.
Hác Nam trầm ngâm một chút, vẻ mặt nghiêm trọng rồi nói: