Dương Phàm thở dài một tiếng, trong lòng cảm thấy bi ai vì Tần Hinh có hành động như vậy. Tần Hinh làm như vậy cũng chính là muốn thắt chặt hắn lại hơn chút nữa. Phụ nữ ai cũng phải già đi, tuy rằng lúc này Tần Hinh vẫn còn xinh đẹp nhưng không thể tự tin thắng nổi thời gian.
Dương Phàm nói xong liền ngồi xuống, nhìn Tần Hinh. Tần Hinh nhanh ý hiểu được, thân hình lắc lư như rắn, giơ tay lên thoát hết quần áo, biến mình thành một người ngọc sáng bóng, sau đó chậm rãi quỳ gối trước mặt Dương Phàm, ngửa mặt lên mỉm cười với vẻ ngoan ngoãn và lấy lòng, tiếp đó há đôi môi đỏ mọng nhỏ nhắn ra.
Ánh trăng như nước, trong bóng tối, Tần Hinh lặng lẽ đi ra khỏi giường, mở cửa bước ra ngoài. Chỉ chốc lát, một bóng dáng xinh đẹp chợt lách qua cửa, chui vào trong chăn.
Đang mơ màng ngủ, Dương Phàm than thở:
- Đi đâu thế?
Bóng dáng xinh đẹp đó không nói gì, chỉ có một bàn tay lạnh lẽo nhỏ bé thò xuống dưới. Dương Phàm bị lạnh lập tức giật mình, hơi tỉnh lại một ít cười khổ nói:
- Em muốn cho anh mệt chết sao?
Xét về kỹ xảo thì bàn tay lạnh lẽo nhỏ bé đó có vẻ hơi vụng về.