Sỹ Đồ Phong Lưu

Chương 552: Làm sao đều có mâu thuẫn


Chương trước Chương tiếp

Lạnh!
Váy bị tốc lên, bàn tay lạnh như băng chui vào khiến Thu Vũ Yến kêu lên một tiếng theo bản năng. Từ bên ngoài đi vào, Du Nhã Ny thấy Thu Vũ Yến bị đặt lên sô pha. Lúc này miệng hai người đã gắn vào nhau, áo của Thu Vũ Yến cũng đã bị kéo lên, lộ ra một mảng da thịt nõn nà. Du Nhã Ny hơi nhíu mày, gãi đầu không nói gì, chỉ giơ tay lên bật điều hòa trước.
Không đợi nhiệt độ trong phòng tăng lên, Thu Vũ Yến vốn dịu dàng ít nói, lúc này thể hiện vẻ đói khát, ngồi lên trên như thể cưỡi ngựa, xoay lắc như mưa gió. Chiếc eo thon xoay điên cuồng khiến người ta nhìn cũng cảm thấy lo lắng liệu nó có bị đứt đoạn ra không. Du Nhã Ny nhìn mà mặt mũi đỏ hồng, hai chân khép lại ma sát vào nhau, tim đập loạn lên.
Du Nhã Ny hy vọng người ở phía trên Dương Phàm kia chính là mình, tuy nhiên lúc này không thể kéo Thu Vũ Yến xuống để thay thế được. Hơn nữa trời vẫn còn chưa tối, làm tập thể vào lúc này liệu có phải hơi quá không?
Càng do dự thì trong lòng càng khó chịu, rốt cục Du Nhã Ny không kháng cự nổi. Tiếng Thu Vũ Yến rên rỉ như mèo kêu không dứt bên tai, phảng phất như những móng vuốt cào xé trong tim, Du Nhã Ny vô tình di chuyển tới bên cạnh sô pha, nắm lấy một bàn tay Dương Phàm, đặt vào trong nội y của mình.

Thời gian một tháng trôi qua rất nhanh, đã tới ngày 28 cuối năm, những bông tuyết trên trời rơi xuống càng lúc càng lớn hơn, còn chưa chạm tới xe của Trần gia đã biến thành bông tuyết lớn như lông ngỗng.
Dương Lệ Ảnh giơ ô che ở cửa, đón lấy Dương Phàm chạy vội lên bậc thang. Dương Phàm buông hành lý xuống thì quay lại nhận lấy đồ từ trong tay Trương Tư Tề.
- Bố đâu ạ?
Dương Phàm thuận miệng hỏi một câu, Dương Lệ Ảnh không hề để ý tới bộ dạng, nói với giọng điệu hơi u oán:
- Mẹ làm sao mà biết được. Thời gian này bố con bận lắm, cuối năm quá nhiều việc, ai cũng khó khăn cả.
- Đừng nói là bố, ngay cả anh Dương Phàm khi ở vị trí bí thư thị ủy, đến tận ngày ba mươi cũng phải tới hơn năm giờ mới về nhà.
Trương Tư Tề mỉm cười nói một câu, cũng coi như hơi thả lỏng tâm tư một chút.
Hai đứa nhỏ thấy mẹ lập tức chập chững mò tới, đều nhào vào lòng Trương Tư Tề, bỏ mặc Dương Phàm một bên.
Tình cảnh này khiến Dương Phàm hơi buồn bực, mặt dày mày dạn tiếp cận ôm lấy thằng bé, kết quả là bị nó dùng nắm tay đấm loạn một trận, kêu oa oa nói:
- Không cần, mẹ cơ, không cần, mẹ cơ.
Dương Phàm đành phải buông đứa bé ra, hơi khó chịu hừ hừ hai tiếng:
- Không ngờ lại không cần bố.
Lời nói có vị chua này khiến những người khác đều mỉm cười.
Trương Tư Tề lặng lẽ vươn tay đến, nắm lấy tay chồng, tỏ vẻ an ủi một chút. Động tác này và nụ cười của cô khiến trong lòng Dương Phàm đang lạnh lẽo liền cảm giác ấm áp.
-------------------------
Bùm bùm…
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...