Quá khứ ngọt ngào từng chút từng chút một xuất hiện ở trong đầu Du Nhã Ny. Chỉ nhớ không thôi đã làm Du Nhã Ny rất xao động. Nếu như hai người ở một mình bên nhau, Du Nhã Ny biết mình nhất định sẽ lao tới, ăn loạn rồi nói.
- Con sói nhỏ.
Du Nhã Ny nhẹ nhàng cười mắng một câu, trên mặt Du Nhã Ny nhộn nhạo một tia thần sắc:
- Đi với chị lên trên.
Trong nháy mắt khi thang máy chuyên dùng của chủ tịch đóng cửa, Du Nhã Ny đã lao tới, ôm chặt eo Dương Phàm, há mồm cắn nhẹ vào vai Dương Phàm mà nói:
- Sao em có thể nói như vậy chứ?
Dương Phàm cười cười quay đầu lại rồi nói:
- Đừng có mà thân thiết ở đây, nếu không chị không ra khỏi thang máy được đâu.
Du Nhã Ny cười hắc hắc rồi nói: