- Đồng chí là bí thư thị ủy mà chỉ huy đội ngũ như thế nào?
Đến lúc đó mặt mũi Chu Hàng để đâu bây giờ?
Mọi người có cùng chung lợi ích, chuyện này ít nhất phải khống chế trong phạm vi thành phố Uyển Lăng.
- Tôi cũng nên gọi điện yêu cầu lão Tống trực tiếp đến cục Công an. Người cởi chuông là người đeo chuông. Lão ta phải ra mặt mang theo con trai tự mình xin lỗi. Tôi thấy đồng chí Dương Phàm cũng sẽ không phát tác.
Triệu Kha có vẻ như đang an ủi chính mình. Chu Hàng cau mày mà nói:
- Hy vọng là như vậy.
Trong phòng làm việc của Lưu Chính Khôn, trên mặt Tào Ny Ny lộ rõ vẻ tươi cười, hai mắt nhìn lướt qua mặt Dương Phàm. Dương Phàm bị nhìn như vậy đúng là không thích ứng, gãi gãi đầu cười nói:
- Em có ý gì? Nhìn anh như vậy, chột dạ mất thôi.
- Sao em trước kia không nhìn ra anh cũng xấu như vậy nhỉ? Đường đường cán bộ cấp phó tỉnh, chỉ cần nói rõ thân phận thì ai dám động anh? Anh thì hay rồi, cố ý làm cho người ta còng tay mình. Anh đang hãm hại người khác.
Dương Phàm nghe xong trên mặt không khỏi lộ ra vẻ nhăn nhó, cười khổ một tiếng rồi nói:
- Lời này anh không dám đồng ý. Mỗi người đều phải phụ trách với việc mình làm. Thằng Tiểu Tống kia khi muốn còng người khác, sao không nghĩ đến hiệu quả chứ? Chẳng lẽ nói nếu anh là một quần chúng nhân dân bình thường, hắn ta có thể làm như vậy sao? Đạo lý cũng nói không thông.
Tào Ny Ny không khỏi phì cười một tiếng, sau đó nói:
- Được rồi, em nói không lại anh, đạo lý thuộc hết về anh.
Dương Phàm thầm nghĩ cô đây là thường xuyên hưởng thụ do quyền lực mang tới, tự nhiên sẽ không có suy nghĩ giống như những quần chúng nhân dân bình thường, cảm thấy việc này không có gì lớn sao? Trong lòng nghĩ như vậy nhưng Dương Phàm không nói ra, cũng không tiếp tục đề tài này.
- Chuyện của em xử lý như thế nào rồi?
- Cũng còn may, chỉ là trên tay một người bị một vết thương nhỏ, không phải khâu. Lại nói thằng bé kia cũng quá sốt ruột, nhà cậu ta không nói chuyện xong với bên thương nhân, vì thế liền làm một hộ dân cố chấp. Chính quyền thành phố lại mạnh mẽ giải tỏa. Mẹ của cậu ta bị người chính quyền đánh, kéo và đẩy ngã xuống đất. Thằng bé gấp gáp liền cầm dao xông lên. Thật không nhìn ra được.
Tào Ny Ny vừa nói vừa thở dài một tiếng, không biết là thở dài cho ai.