- n tình của Chu lão đối với Dương Phàm còn sâu hơn biển. Con nếu không như vậy thì không xứng ở đây.
Dương Lệ Ảnh trong lúc nhất thời không biết nói gì, một lúc sau mới lẩm bẩm nhỏ giọng nói:
- Em là đau lòng cho con mình mà. Sau khi con đến đây chưa rơi giọt nước mắt nào, vẫn cứ nhịn như vậy, sắp nhịn hết nổi rồi.
Dương Lệ Ảnh vừa nói liền thất thanh mà khóc, quay đầu lại không dám nhìn khuôn mặt tái nhợt không một chút máu của Dương Phàm nữa.
Dương Phàm đang không ngừng đáp lễ người đến viếng hơi nhíu mày lại, trên mặt vẫn duy trì vẻ thành kính, dựa theo lễ tiết mà đáp lại, chỉ là động tác đáp lễ hơi chậm một chút mà thôi.