Nói lời này trong lòng Thứ Nhân Vương Đôi có chút lo lắng, nhất là khi thấy Lâm Chí Quốc ở bên cạnh hừ một tiếng, Lý Thắng Lợi lại khẽ nhíu mày. Trong lòng Thứ Nhân Vương Đôi có chút hối hận. Cũng may Lý Thắng Lợi do dự một chút rồi nói:
- Như vậy cũng tốt, đầu tiên nghe cho rõ đã.
Lý Thắng Lợi cũng không tiện tự mình làm chủ, mà cảm thấy hỏi rõ tình hình một chút, sau đó sẽ dễ báo cáo với Dương Phàm.
Thứ Nhân Vương Đôi ra ngoài tìm Trát Tây Đa Cát đang lo lắng bất an chờ ở đó, nhỏ giọng nói:
- Tôi đã nói chuyện giúp anh trước mặt thư ký Lý, anh đi vào nói chuyện nhất định phải chú ý nhấn mạnh khó khăn trong công tác, nói là dính dáng đến vấn đề tôn giáo nên anh rất khó xử lý. Tuyệt đối không thể nói giúp cho mấy tên Lạt ma kia, nếu không đến lúc đó tôi cũng không cứu được anh đâu.
Mặc dù Thứ Nhân Vương Đôi không nói rõ, nhưng trong lòng Trát Tây Đa Cát hiểu rõ, lãnh đạo đây là đang ám chỉ mình tuyệt đối không được kéo lãnh đạo xuống nước. Trát Tây Đa Cát chẳng qua chỉ là một đại đội trưởng nho nhỏ, tự nhiên không dám làm phản lãnh đạo trực tiếp. Vì thế Trát Tây Đa Cát vội vàng gật đầu tỏ vẻ đã hiểu:
- Tôi biết nên làm như thế nào.
Sau khi vào trong phòng làm việc, Trát Tây Đa Cát cúi đầu chào hỏi. Lâm Chí Quốc và Lý Thắng Lợi nhìn Trát Tây Đa Cát không thuận mắt, thái độ khá lạnh nhạt. Trát Tây Đa Cát có chút xấu hổ, bị Thứ Nhân Vương Đôi dùng ánh mắt ra hiệu, Trát Tây Đa Cát mặt mang nụ cười mà nói:
- Hai vị lãnh đạo, chuyện Lạt ma gây loạn thực ra chúng tôi cũng rất khó xử. Chuyện này dính dáng đến tôn giáo tín ngưỡng, mà ở khu vực chúng tôi sức ảnh hưởng của tôn giáo rất lớn, xử lý vấn đề này cảnh sát đúng là bó tay bó chân. Phản ánh lên trên, lãnh đạo cục yêu cầu cẩn thận đối phó, thái độ cũng rất khó hiểu. Chúng tôi làm việc ở cơ sở nên gặp rất nhiều khó khăn.
Lâm Chí Quốc cười lạnh một tiếng không nói gì. Lý Thắng Lợi lại cười nói:
- Đồng chí không nên nói cái này với tôi, có cơ hội anh phản ánh với lãnh đạo. Anh cứ theo tình hình trước kia mà nói. Còn chuyện hôm nay đã rõ ràng, Bí thư Dương ở hiện trường nên không cần phải nói nhiều.
Trong giọng Lý Thắng Lợi rõ ràng mang theo vẻ uy hiếp. Vụ án này Dương Phàm rất quan tâm, anh có thể xử lý công bằng hay không thì quan hệ đến vấn đề bí thư thị ủy có hài lòng hay không. Còn cụ thể nên làm như thế nào thì không cần nhiều lời.
Trát Tây Đa Cát mặt mày xấu hổ, suy nghĩ một chút rồi nói: