Sỹ Đồ Phong Lưu

Chương 523: Làm việc không khó


Chương trước Chương tiếp

Đột nhiên lão gia tử mở mắt ra, ngẩng đầu nhìn lên với vẻ sắc bén:
- Cháu thương xót ông sao? Cháu đừng nghĩ gạt ông, ánh mắt của cháu đã bán đứng cháu.
Dương Phàm đang ngạc nhiên, lão gia tử lại cúi đầu xuống, tiếp tục nhắm mắt lại ngủ gà ngủ gật. Lão gia tử giống như một con sư tử già yếu đang ngủ, thi thoảng phát ra tiếng gầm nhẹ chứng mính sự hùng mạnh của mình rồi lại tiếp tục nằm tại chỗ mà thở.
Ra khỏi biệt thự Tây Sơn thì đã là trưa, Dương Phàm bế bé gái không an phận, Dương Phàm cười hắc hắc không ngừng che dấu bàn tay nhỏ bé của đứa bé đang xâm phạm lên mặt.
- Con học ai mà lại thích túm mặt người thế.
Dương Phàm nói xong cười cười một tiếng, nhìn Trương Tư Tề ngồi bên cạnh một chút.
Trương Tư Tề nhìn với vẻ đầy xem thường, cười mắng:
- Em đã nắm mặt anh bao giờ chứ? Muốn thì em nắm thử xem nhé?
Dương Phàm cười ha hả giơ con gái béo mập lên cười nói:
- Con gái ngoan, con phải học theo mẹ nhé.
Về đến nhà, Dương Lệ Ảnh và bảo mẫu ôm hai đứa bé đi, Dương Phàm một mình ngồi trước hành lang, nhìn cảnh tượng trước mặt. Đột nhiên đột nhiên nhớ đến bãi cỏ xanh mướt ở biệt viện Tây Sơn, trong đầu Dương Phàm hiện ra cảnh lão gia tử đột nhiên quay đầu lại.
Cuộc đời ngắn ngủi.
Xe đã được độ của Trần Xương Bình tiến vào trong viện, tiếng động cơ ầm ầm làm cho Dương Phàm nhíu mày. Dương Phàm bị cắt ngang dòng suy nghĩ nên trong lòng vô cùng khó chịu. Dương Phàm nghiêng đầu trừng mắt nhìn lãnh đạo từ trên xe đi xuống.
- Anh nói lão Tứ, về mà không nói với mọi người một câu?
Trần Xương Bình cười ha hả đi tới, phát hiện Dương Phàm nhìn mình với ánh mắt không tốt đẹp gì, Trần Xương Bình vội vàng đứng lại, cẩn thận nhìn Dương Phàm mà nói:
- Lão Tứ, chú nhìn với ánh mắt gì thế?
Dương Phàm lười biếng ưỡn lưng mà nói:
- Liên lạc với lão Nhị một chút, tôi có chuyện tìm anh ta giúp.
Trần Xương Bình vỗ vỗ ngực ra vẻ vẫn sợ hãi, cười hắc hắc nói:
- Lúc này mới coi như bình thường một chút, sau này đừng có nhìn người ta như vậy chứ. Anh đã sớm thông báo với lão Nhị rồi, một lát nữa là tới.
Vừa dứt câu xe Porsche của Trần Xương Khoa đã tiến vào, giữa trời lạnh không ngờ Trần Xương Khoa còn đi xe mui trần, đây là không sợ lạnh chết. Vừa mới từ trên xe nhảy xuống, Trần Xương Khoa đã bị ánh mắt của Dương Phàm làm cho dừng chân, cúi đầu nhìn mình một chút, không khỏi có chút buồn bực mà hỏi:
- Lão Tứ, chú làm gì thế? Sao lại nhìn người như vậy hả?
- Tôi nhìn xem sao anh không bị lạnh cứng thành pho tượng chứ. Trời lạnh như vậy mà lái xe mui trần, không phải là chịu tội sao. Anh vào soi gương đi, mũi đỏ ửng lên rồi.
Dương Phàm cười cười nói một câu đầy tổn hại. Trần Xương Khoa mặt mày nhăn nhó rồi nói:
- Buồn cười, ở Bắc Kinh muốn tiến hành đua xe cũng khó. Từ chỗ anh đến đây, không tắc đường nhiều nhất anh đi 10 phút là đến. Chứ lúc tắc đường anh phải đi mất 50 phút.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...